Liễu Du Bạch cũng lười quan tâm cô, gác tay lên trán nhắm mắt lại.
Sốt cao khiến cơ thể anh rất mệt mỏi, sớm biết cho cô vào sẽ phiền phức thế này thì anh đã chẳng cho vào.
Lương Tư Nguyệt thấy sắc mặt Liễu Du Bạch tái nhợt xanh xao, xem ra bệnh cũng không nhẹ bèn hỏi: "Chị Molly biết anh bị bệnh chưa? Có cần tôi báo cho chị ấy đến chăm sóc anh không?”
"Cô ấy chỉ là trợ lí công việc, không phải là quản gia càng không phải là bác sĩ.
Cô đi nhanh đi.”
Trên thực tế, anh chỉ mạnh miệng thế thôi chứ lời nói chẳng có chút sức lực nào.
Theo lý thuyết, trong nhà của người bình thường đều có một số loại thuốc thường dùng, nhưng nhìn căn phòng sạch sẽ như phòng mẫu thế này thì rõ ràng đây không phải nhà của "người bình thường”.
Lương Tư Nguyệt đoán chắc là Liễu Du Bạch chưa uống thuốc, như vậy cô cũng không thể bỏ mặc không quản anh được.
“Trong nhà có thuốc không? Nếu không có thì tôi đi mua thuốc về… Sau đó sẽ đi, không làm phiền anh nữa.”
Liễu Du Bạch không trả lời cô.
Lương Tư Nguyệt đợi một chút, lại nói: “...!Tôi tìm chút nhé? Không lục bậy bạ đâu.”
Liễu Du Bạch vẫn không lên tiếng.
Lương Tư Nguyệt mạnh dạn xem như anh im lặng là đồng ý.
Thiết bị sưởi trong nhà mở độ ấm vừa đủ.
Vì sau lưng đổ chút mồ hôi nên Lương Tư Nguyệt cởi áo khoác ra để trên ghế dựa, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong tủ của phòng bếp, phòng khách, phòng ăn,… tất cả mọi nơi đều tìm qua một lượt nhưng vẫn không thấy hộp y tế đâu.
Thấy vậy, cô chỉ có thể đi đun nước sôi.
Từ phòng bếp trở lại phòng khách, cô ngồi xuống bên mép sô pha quan sát Liễu Du Bạch.
Tay của anh luôn gác lên trán giống như đang ngủ thiếp đi.
Cô đụng nhẹ vào cánh tay của anh, khá nóng nhưng không xác định được có phải là cảm mạo hay không: "Anh Liễu, ngoài dấu hiệu của bệnh cảm ra, anh còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không?”
Liễu Du Bạch vẫn không phản hồi.
Cô giơ ngón tay đụng nhẹ vào cánh tay của anh: "Anh Liễu?”
Thật ra Liễu Du Bạch không hề ngủ, chỉ là anh không còn sức để lên tiếng thôi.
Anh có cảm giác hôm nay cô đến đây là để chỉnh mình, bị cô lải nhải đến nhức lười phản ứng: "… Chỉ bị cảm thôi.”
Lương Tư Nguyệt nghe được đáp án thì không phiền anh nữa.
Cô lên mạng tìm kiếm một lúc, lập tức tìm thấy một hiệu thuốc cách đây không xa.
Cô mặc áo khoác và cầm theo điện thoại, trong lúc buộc dây giày cô nhìn thấy thẻ phòng nên cầm theo luôn để tránh lúc trở lại làm phiền đến anh phải ra mở cửa cho mình.
Sau khi Liễu Du Bạch nghe tiếng đóng cửa, cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của chương trình đang phát trên TV.
Đầu óc nặng nề, không nóng cũng không lạnh, chỉ có cảm giác rất khó chịu.
Lúc này Liễu Du Bạch vừa muốn ngủ lại vừa như không muốn ngủ.
Anh tỉnh lại lần nữa là do có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ vào cánh tay anh.
Liễu Du Bạch cố mở mắt ra, đối diện là ánh mắt lo lắng và quan tâm của Lương Tư Nguyệt.
Cô kéo tay anh ra khỏi trán, dùng máy đo nhiệt độ để nhắm vào trán, sau đó lập tức không nhịn được kêu lên: "38.9 độ….
chẳng trách lại như thế này!”
Lương Tư Nguyệt để máy đo nhiệt độ xuống bàn, tay cô vịn bả vai muốn đỡ anh ngồi dậy nhưng không đủ sức: "Anh phải ngồi dậy uống thuốc đi.”
Qua một lúc, Liễu Du Bạch mới đưa tay chống lên thành ghế sô pha, mượn lực ngồi dậy.
Lương Tư Nguyệt nhanh chóng đưa nước và thuốc đã được tách ra khỏi vỉ cho anh.
Anh cũng chẳng quan tâm đó là thuốc gì đã lấy cả nắm uống hết một lần, sau đó lại tiếp tục nằm xuống.
Lương Tư Nguyệt vốn định hỏi anh có muốn ăn chút gì đó rồi mới ngủ tiếp không, nhưng nhìn anh như vậy thì cũng thôi.
Thật ra đến lúc này cô có thể đi rồi, nhưng lại lo anh bị sốt mà lại ở một mình không ai chăm sóc.
Tranh thủ lúc Liễu Du Bạch ngủ, cô đi quanh phòng bếp xem một chút.
Nhà bếp này lại càng giống nhà mẫu, không có gì cả, trong tủ lạnh cũng chỉ có một hàng chai nước suối được sắp xếp ngay ngắn thôi.
Người này ăn không khí sống qua ngày hả trời?
Cô cầm lấy thẻ phòng, lại đi ra ngoài một lần nữa, định đến siêu thị gần đây mua một ít gạo và thịt gà.
Về đến nhà, cô dùng cái nồi tráng men màu còn chưa gỡ mác trong tủ ra hầm một nồi cháo gà.
Nấu cháo xong, cô tắt bếp, cháo để sẵn trong nồi.
Lại qua một lúc cô đi đến bên Liễu Du Bạch thử gọi anh dậy, có lẽ do tác dụng của thuốc, anh ngủ rất sâu.
Lương Tư Nguyệt ngồi xuống thảm lông đặt phía trước sô pha, dựa vào bàn trà nhìn anh chăm chú.
Thật ra hôm nay cô không suy nghĩ trước sau đã chạy đến đây, lại còn nói bóng nói gió Liễu Du Bạch giở trò ngáng chân cô đúng là thật không phải phép.
Nhưng giận thì giận, cuối cùng anh vẫn bằng lòng giải thích rõ ràng với cô là không phải anh làm, mặc dù dùng phương pháp không giống “Liễu Du Bạch” thường ngày.
Từ trước đến nay cô là người rất cẩn trọng, vậy mà hôm nay lại dám đến tận nhà để tìm Liễu Du Bạch? Dường như từ trong tiềm thức của cô có một sự tin tưởng và ỷ lại vào anh.
Lúc nhận ra mình có suy nghĩ này, Lương Tư Nguyệt có chút sửng sốt nhìn về phía Liễu Du Bạch, trong lòng có chút rung động khó diễn tả.
-
Lúc Liễu Du Bạch tỉnh lại cảm thấy cơ thể đã hết sốt nhưng vẫn có cảm giác rất nặng nề không dậy nổi.
Mở mắt nhìn thấy có một cô gái mặc áo len trắng cổ tròn đang dựa vào bàn trà, mái tóc dài bung xõa trên bàn trà, có vài sợi lại vương trên cánh tay.
Tay cô cầm điện thoại, miệng đang lẩm nhẩm gì đó, hình như là học từ đơn?
Liễu Du Bạch nhìn một lúc mới lên tiếng: "Cô còn chưa đi à?”
Lương Tư Nguyệt bị anh làm giật mình.
Cô bỏ điện thoại trong tay xuống, thấy anh đã tỉnh liền lấy máy đo nhiệt độ trên bàn áp vào trán của anh.
Liễu Du Bạch: “...”
“36.8 độ, Tốt quá, đã hạ sốt rồi.” Lương Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng dậy, do ngồi quá lâu không hoạt động làm cho chân hơi tê: “Anh có muốn ăn một ít cháo không?”
“Không ăn.”
“Cháo có sẵn trong nồi, nếu anh đói thì có thể tự mình hâm lại hoặc để vào lò vi sóng để hâm cũng được." Cô lại chỉ gói thuốc trên bàn: "Còn thuốc này chỉ cần uống theo giấy hướng dẫn là được, không cần uống thuốc hạ sốt nữa.”
Nghĩ nghĩ, thấy mọi chuyện đã sắp xếp ổn, cô nói: "Vậy tôi đi đây, anh chú ý nghỉ ngơi nhé!”
Liễu Du Bạch lập tức lên tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Thật ra trên tường có treo đồng hồ, anh cũng nhìn thấy nhưng chẳng hiểu sao lại chọn cách hỏi cô.
Lương Tư Nguyệt xoay đầu nhìn đồng hồ rồi nói: "Mười một giờ rưỡi rồi.”
"Cô ngồi thêm chút nữa đi, tôi kêu tài xế Hàn đưa cô về.”
Cô nghe xong thì từ chối nói không cần đâu, cô có thể tự về.
Liễu Du Bạch lập tức nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo đừng có nhiều lời, nghe theo sự sắp xếp của anh là được.
"Vậy… Anh Liễu có muốn ăn một chút cháo không?”
Cả ngày nay Liễu Du Bạch chưa có gì vào bụng, mặc dù lúc này không có cảm giác muốn ăn nhưng đúng là nên bổ sung năng lượng cho cơ thể.
Nghĩ một lúc, nếu cô đã nấu cháo rồi thì nếm thử một