Chương 184: Cùng là người lưu lạc chân trời
“Tốt, giỏi lắm, chạy thôi!” Cổ Dục mỉm cười, vỗ một cái vào đầu gấu nâu, tiếp đó chuẩn bị rời khỏi đây. Mấy con rắn kia ở sườn núi này không lên nổi, thế nhưng bọn chúng có thể từ bên cạnh để vòng qua, tốc độ của mỗi con rắn đều có thể đạt 15 km/h. Nếu như ở trên đường bình thường có thể nó không chạy lại ai, thế nhưng hiện tại là ở trong rừng, vậy thì không có gì có thể nói trước được.
Cổ Dục trước tiên vẫn là chạy đi cho chắc.
“Rống!” Nghe được lời nói Cổ Dục, gấu nâu ở bên cạnh cũng rống lên một tiếng. Tiếp đó nó thật nhanh xông về phía trước, Cổ Dục cùng Vua Núi chạy theo phía sau gấu nâu.
Nhưng đúng vào lúc bọn hắn muốn chạy đi, đột nhiên có một cái bóng đen từ trong bụi cỏ chạy ra. Thế nhưng so với Cổ Dục, nó chật vật hơn nhiều.
Tên này thân đen như mực, dáng dấp giống như là một con gấu nhỏ, nhưng rất rõ ràng nó không phải là gấu. Lúc này nó đang cố gắng chạy trốn, ở trên tay còn cầm theo hai cái trứng rắn. Mà ở trên thân của nó hiện tại vẫn còn đang quấn hai con rắn.
Rõ ràng tên này vừa rồi đã đi vào ổ rắn cùng với Cổ Dục. Lúc hắn đi đào nhân sâm, thì nó lặng lẽ đi vào ăn trứng rắn. Kết quả khi bầy rắn trở về, lập tức bao vây nó ở bên trong.
Nhưng mà không thể không nói, nó thật sự rất mạnh mẽ, vậy mà có thể xông ra khỏi vòng vây của lũ rắn. Nhưng dường như nó chỉ may mắn thoát khỏi vòng vây mà thôi.
Bởi vì trong lúc nó lao ra khỏi vòng vây, lập tức bị những con rắn kia cắn lên cơ thể đồng thời bị tiêm vào không ít nọc độc, khiến cơ thể nó có chút không thể chịu nổi.
Xem như là một người trưởng thành, 8 phần 10 đã bị nọc độc phát tán. Huống chi tên này cơ thể lại nhỏ như vậy, còn không biết là bị cắn trúng bao nhiêu phát. Có thể là 10 phát, cũng có thể là 20 phát, thậm chí là trên trăm phát…
Hơn nữa trên thân còn mang theo mấy con rắn, mấy con rắn kia cơ thể còn cuộn quanh thân của nó. Sau một cú vấp chân, con vật màu đen này cũng ngã xuống đất, trên tay trứng rắn lập tức bay ra. Mặc dù đây là lúc chạy trối chết, thế nhưng Cổ Dục cũng khẽ liếc mắt nhìn.
Chuyện của ai nấy lo, thân của ai nấy giữ, thế nhưng Cổ Dục vẫn là động lòng trắc ẩn. Dù sao cũng coi như là cùng nhau tiến vào ổ