Chương 352: Xin lỗi, tôi từ chối
“Đã lâu không gặp rồi! Đây là bức tượng Phật bằng vàng mà cô muốn, tôi cũng mang rượu tới cho cô đây.” Nhìn thấy Tiết Thanh Huyến cùng người trung niên kia đi tới, Cổ Dục nở một nụ cười, sau đó vỗ vỗ cái rương ở phía sau, bên cạnh còn có một chai nước suối.
"Bức tượng Phật này ông đem về cho bác gái của tôi, còn rượu này tôi sẽ mang về.” Mở nắp rương ra liếc mắt xác nhận bức tượng Phật đúng là đồ mình cần, Tiết Thanh Huyến đem bức tượng Phật ra đưa cho người đàn ông trung niên phía sau lưng mình.
“Cô chủ, nên kiểm tra cẩn thận.” Nhận lấy cái rương, người trung niên này có chút đề phòng liếc mắt nhìn Cổ Dục, sau đó nhỏ giọng nói.
“Yên tâm đi! Nếu như anh ta không thành thật, tôi sẽ lừa dối hắn cả đời.” Câu trả lời của Tiết Thanh Huyến cũng không giống như người đàn ông này tưởng tượng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có người trung niên kia mà ngay cả Cổ Dục cũng đều mơ hồ, cái gì gọi là lừa dối mình cả đời chứ?
Lúc này Tiết Thanh Huyến đi đến chiếc Lamboghini Urus mà Cổ Dục lái tới, mở cửa bên ghế phụ ngồi xuống, đồng thời cũng thắt dây an toàn lại.
“Này, cô đây là đang làm gì thế? Không phải bảo tôi đem tượng Phật cho cô thôi sao? Tôi tưởng cô có việc quan trọng nên mới chạy tới nơi này, tình huống bây giờ là sao?” Nhìn thấy Tiết Thanh Huyến ngồi ở vị trí ghế phụ, Cổ Dục gãi đầu một cái sau đó nghi hoặc hỏi.
Đồng thời hắn cũng liếc mắt nhìn người trung niên kia, người trung niên nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lập tức quay người leo lên xe của ông ta rồi phóng ga rời đi.
Chuyện này làm cho Cổ Dục càng thêm mơ hồ, đây lại là cái quỷ gì chứ?
“Tôi đúng là có việc, hơn nữa việc này cũng có liên quan đến anh. Lên xe đi chúng ta vừa đi vừa nói.” Nhìn thấy Cổ Dục còn đang chần chờ, Tiết Thanh Huyến ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói.
“Cái gì?” Nhìn dáng vẻ của Tiết Thanh Huyến thì Cổ Dục cũng không dám leo lên ghế