Đề cử quyền sách 'Nhân sinh hung hãn' đọc giả có thể đi xem
Chương 380: Đây chính là cảm giác yêu thích sao?
“Chú ơi, cháu muốn ăn cái của chú đang ăn.” Chớp mắt, Phùng Thư Nhân lớn tiếng kêu lên.
“Cháu ăn cái bánh kia là do chú tự tay làm đấy, không phải còn chưa ăn xong sao?” Nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy, Cổ Dục không khỏi có chút nghi hoặc hỏi.
“Không! Cháu muốn ăn cái bánh này của chú, cháu ăn một miếng đi, cắn một miếng thôi.” Nhìn Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cũng duỗi tay ra vừa cười vừa nói.
“À! Được rồi.” Nhìn dáng vẻ kỳ quái của cô nhóc, Cổ Dục cũng đưa cái bánh tới.
Khi Phùng Thư Nhân cắn vào chiếc bánh kếp, cô cảm thấy như mình bước vào một thế giới bí ẩn và huyền bí kia một lần nữa.
Một lúc lâu sau, sau khi hoàn hồn, gương mặt của cô càng đỏ hơn, nhưng đồng thời ánh mắt cũng trở nên khó hiểu hơn. Cổ Dục ăn cái bánh này, cô tận mắt nhìn thấy hắn nuốt vào, điều đó có nghĩa là nếu Cổ Dục bỏ thuốc vào thì khi ăn nhất định bản thân hắn cũng bị nhiễm thuốc.
Nhưng tại sao hắn không xuất hiện tình huống giống như mình?
“Cháu muốn tự mình làm một cái.” Nhìn thấy dáng vẻ của Cổ Dục vẫn như cũ, Phùng Thư Nhân suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói với Cổ Dục.
“Cứ tự nhiên.” Nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô, Cổ Dục cũng không thèm để ý. Cô nhóc thích tự làm thì cứ tự làm thôi, dù sao nguyên liệu vẫn còn đó.
Sau đó, Phùng Thư Nhân tự tay làm một cái trước mặt Cổ Dục, sau khi làm xong thì cắn thử một miếng, cô phát hiện bánh mà cô làm quả nhiên cũng không tệ. Dù sao thì đống nguyên liệu mà Cổ Dục làm sẵn ở đây, còn có nước sốt đều là do tự tay hắn làm, hơn nữa nguyên liệu đều từ trong vườn rau của hắn, không ngon mới là lạ. Nếu nói có gì không ổn thì chính là việc cô để lửa hơi lớn, dẫn đến việc bánh hơi đen một tý mà thôi.
“Không đúng, không đúng, không đúng, chú cho cháu làm lại cái khác nha?” Gãi đầu một cái, Phùng Thư Nhân trong đầu đầy