Bùi Điềm cẩn thận hồi tưởng lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra trước đây rốt cuộc là cái gì.
Trước bảy tuổi, mỗi lần có bữa tiệc nào thì Bùi Điềm cũng sẽ đi theo Trình Cẩn và Bùi Ngôn Chi tham gia cuộc vui.
Nhưng hai người này cứ hễ ra ngoài thì không ai muốn đưa con theo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng dưới sự tiến cử mạnh mẽ của Trần Vãn Nguyệt thì nhiệm vụ dắt trẻ theo đã được giao cho Lục Trì Châu trẻ tuổi.
Thiếu niên mới mười mấy tuổi nhưng đi đến đâu cũng dắt theo một cô em gái còn nhỏ tuổi hơn.
Khi Lục Trì Châu đang nói chuyện với người khác hơi sao nhãng một chút, Bùi Điềm vui vẻ ăn bánh ngọt rồi làm bánh dính đầy trên mặt.
Sau khi bị phát hiện Bùi Điềm tròn mắt nhìn cậu thiếu niên đang tỏ vẻ bất lực rồi nũng nịu kéo ống tay áo của Lục Trì Châu: “Anh ơi, lau miệng cho em với.”
“Ha ha ha, Trì Châu cậu đúng là ngày ngày đi hầu hạ đại tiểu thư.”
“Đúng thế, còn thực sự làm con rể nuôi từ nhỏ của người ta.”
Họ đều là những thiếu niên mới lớn cùng tuổi với Lục Trì Châu, tiếng cười có chút chói tai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Trì Châu đứng im tại chỗ với vẻ mặt cứng ngắc.
Khi đó Bùi Điềm không hiểu con rể nuôi từ nhỏ nghĩa là gì, mà chỉ nghĩ nếu mỗi ngày Lục Trì Châu đều ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy nên cười tít mắt tuyên bố chủ quyền: “Anh vốn dĩ là của em, mãi mãi là vậy.”
Vừa nói câu này xong mọi người lại càng cười vui hơn.
Bùi Điềm nghi hoặc nhìn lỗ tai ửng đỏ của Lục Trì Châu rồi tiếp tục kéo tay áo anh sai bảo: “Nhanh lên, lau cho em.”
Phía trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng thở dài khe khẽ.
Quay lưng về phía mấy cậu thiếu niên, Lục Trì Châu lấy khăn giấy ra nửa ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với cô rồi nói: “Ngẩng đầu lên.”
Lục Trì Châu một tay nâng mặt cô rồi dùng khăn giấy cẩn thận lau khóe miệng cho cô.
Bùi Điềm ngẩng mặt lên, mỉm cười cong khóe mắt, trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng của cậu thiếu niên, thấy anh nghiêm mặt nói: “Lần sau đừng bôi lên mặt nữa.”
Sau đó Bùi Điềm cảm thấy cảm giác được Lục trì Châu chăm sóc cũng không tệ.
Vì vậy mà đã trở thành thói quen cứ mỗi lần lén ăn gì đó cô đều bảo anh lau miệng cho mình.
Lâu dần, khi Lục Trì Châu và cô cùng ăn cơm anh thậm chí còn có thể phát hiện mặt cô dính đồ ăn nhanh hơn cả dì chăm sóc cho cô. Sau đó khuôn mặt anh không biểu cảm lấy khăn giây ra lau mặt cho cô.
Sau khi thoát khỏi kí ức xưa, cả người Bùi Điềm đều cảm thấy không khỏe.
“Vậy có thể giống nhau sao?” Cô nhìn Lục Trì Châu chằm chằm rồi nghiêm túc tuyên bố: “Sau này khi chưa có sự cho phép của tôi, anh không được đột ngột đến gần tôi.”
Nói câu này xong Bùi Điềm cảm thấy chột dạ, bởi vì cô thực sự không thể đảm bảo với bản tính háo sắc của mình thì lần sau liệu cô có thể đẩy người ta ra không.
Đột nhiên Lục Trì Châu nhìn cô mấy giây rồi cười thành tiếng: “Dùng xong rồi thì vứt sao?”
Bùi Điềm: “Không được sao?” Cô quay lại nhìn anh không né tránh, có những lời buột miệng nói ra: “Chứ việc anh không chào hỏi một tiếng đã đi rồi thì sao?”
Vừa nói xong Bùi Điềm đã thấy hối hận, vô cùng hối hận.
Cô nhìn thấy Lục Trì Châu lập tức cụp mắt xuống, ý cười trên môi biến mất.
Vốn dĩ vẻ mặt anh dịu dàng nhưng đột nhiên như bị khói mù bao phủ, trong nháy mắt anh giống như biến thành một người khác.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Bùi Điềm nắm chặt tay rồi đột nhiên đứng lên: “Tôi đi xem Bùi Tuân và Bùi Mịch .”
Nói xong cô vội vàng chạy ra ngoài.
Chiếc ghế xích đu màu trắng được đặt trong khu vườn đầy hoa phía sau.
Bùi Mịch khoanh chân cười sảng khoái: “Anh, nhanh chút, em muốn nhanh hơn.”
Bùi Tuân bất lực nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Không được, không an toàn.”
Mỗi lần về nhà cũ, Bùi Mịch thích nhất là bộ xích đu này, nhưng mười lần thì có đến chín lần Bùi Tuân từ chối làm cu ly đẩy xích đu.
Lần này Bùi Mịch bắt Bùi Tuân làm nô dịch, Bùi Tuân bị hành hạ đến mức mặt mày nhăn nhó.
Nhìn thấy Bùi Điềm, Bùi Mịch vẫy tay với cô: “Chị! Lại đây, chúng ta cùng nhau ngồi xích đu!”
“Anh trai em đẩy không nổi.”
“Không sao.” Bùi Mịch nhìn về phía sau lưng cô rồi nói với Lục Trì Châu, người vừa mới đi đến: “Có thể bảo anh Lục đẩy chúng ta.”
Vừa quay người lại Bùi Điềm đã thấy Lục Trì Châu đứng sau lưng mình, cách cô không đến một mét.
Mấy năm nay cô cao hơn nhưng có phát triển thế nào thì vẫn phải ngước đầu nhìn anh.
Lục Trì Châu đồng ý với Bùi Mịch : “Được.”
“Nhanh lại đây! Chị nhanh lại đây!” Bùi Mịch kích động vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Ngồi xích đu với em nào!”
Lục Trì Châu khẽ lách người đi ra phía sau xích đu rồi nhàn nhã nhìn cô.
Bùi Mịch: “Chị, không phải trước đây chị nói muốn ngồi xích đu trên chân của anh đẹp trai sao? Bây giờ cũng coi như đã thực hiện được mơ ước rồi!”
Bùi Điềm: “...”
Lục Trì Châu nhìn dáng vẻ như muốn hóa đá của Bùi Điềm, giọng điệu có chút khiêu khích: “Không dám sao?”
Bùi Mịch : “Anh Lục, chắc chắn là vì anh đẹp trai quá nên chị em mới ngại đó.”
Lục Trì Châu kéo dài giọng: “Thế à.”
Bùi Điềm: “...”
Ngại ngùng cái gì.
Cô bước đôi chân cứng ngắc thẳng đến chỗ xích đu rồi ôm Bùi Tuân - người bàng quan trước việc này - đặt lên xích đu với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói: “Nhanh lên, hầu hạ ba người bọn tôi cho tốt.”
Lục Trì Châu nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu và gò má hơn phồng lên của Bùi Điềm.
Rõ ràng là cô vẫn đang còn giận.
Rõ ràng cô là người dễ mềm lòng nhất nhưng lại giận dỗi anh ghê như vậy.
Những đốt ngón tay thon dài của anh cong lên, anh vịn vào lưng ghế phía sau của Bùi Điềm, lướt khẽ qua những sợi tóc xõa, cố gắng kiềm chế ý muốn cuốn lại.
Lục Trì Châu nghiêng người rồi khẽ nói vào tai Bùi Điềm: “Tuân lệnh.”
Lúc anh nói, hơi thở của anh khiến những sợi tóc mềm mại lướt qua bên má, làm cô ngứa ngáy đến tận trái tim.
Xích đu bắt đầu rung lắc, bay vút lên cao rồi lại đều đặn rơi xuống.
Với khoảng cách lúc gần lúc xa, hơi thở của người đàn ông lúc thì nhẹ nhàng lúc lại nặng nề. Mỗi lần xích đu hạ xuống Bùi Điềm đều có ảo giác rằng anh đang hô hấp bên tai mình. Cách một lưng ghế, nhưng giống như cô đang lao vào trong lòng anh vậy, khiến lưng cô nóng rực.
Toàn thân Bùi Điềm ngày càng cứng ngắc, thậm chí mặt cũng đỏ lên, tốc độ xe trong đầu cô lên tới 180, cô cảm thấy chỗ nào cũng không bình thường.
Rõ ràng mấy đứa nhỏ vẫn đang ở đây, nhưng trong đầu cô lại đều là những thứ vớ vẩn! Rốt cuộc là do cô có vấn đề hay là Lục Trì Châu có vấn đề thế!
Cô không nhịn được quay đầu rồi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Lục Trì Châu, nhìn tới nỗi trong lòng hoảng hốt.
Không được... Cô không ổn.
Nhưng mấy đứa trẻ đang chơi vui vẻ, Bùi Điềm không hét nổi chữ dừng nên chỉ đành miễn cưỡng thả lỏng bản thân.
Xích đu! Xích đu này ở đâu ra vậy! Ngày mai cô sẽ dỡ nó!
Trong lòng cô điên cuồng than thở, da đầu Bùi Điềm muốn nổ tung, cuối cùng cô