Hạng Minh Nguyệt đắc ý nhìn Trần Ninh: “Tiên sinh, bên cạnh anh có mấy tên thủ hạ này, cho dù bọn họ có thể đánh, cũng có thể đủ đánh thắng được hơn bảy trăm người bảo tiêu Nội các sao?”
“Nếu bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, có lẽ tôi có thể sẽ buông tha cho anh một con đường sống.”
Trần Ninh cười cười, lấy ra di động, trực tiếp chụp ảnh lại Hạng Minh Nguyệt cùng đám người bảo tiêu Nội các đó, gửi cho một người.
Đám người Hạng Minh Nguyệt thấy thế, còn tưởng rằng Trần Ninh đang gọi viện binh!
Cô ta lạnh lùng nói: “Cho dù anh có gọi viện binh cũng không còn kịp rồi.”
Cô ta nói xong, liền muốn ra lệnh cho bảo tiêu Nội các động thủ.
Sắc mặt Hạng Minh Nguyệt lập tức thay đổi!
Cô ta cắt đứt điện thoại, oán hận nhìn về phía Trần Ninh: “Anh vậy mà mách lẻo cha tôi?”
Trần Ninh hờ hững nói: “Tiểu bằng hữu, nhờ xuất thân của các cô cậu, hôm nay đã giúp cô cậu thoát một kiếp nạn.”
“Tôi có thói quen tiên lễ hậu binh, lần này tôi nhún nhường các cô cậu, lần sau các cô cậu tiếp tục đến tìm tôi, thì sẽ tự gánh lầy hậu quả.”
““Cút đi!”
Người phụ trách hành động nhóm bảo tiêu Nội các là Tiếu Kiếm đi tới bên người Hạng Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư, Hạng lão vừa mới phái người phát đến mệnh lệnh, bảo tiêu Nội các chúng tôi phải lập tức rút lui lại.”
Mặt Hạng Minh Nguyệt lạnh lùng: “Rút lui đi!”
Tiếu Kiếm nói: “Rõ!”
Tiếu Kiếm cùng nhóm bảo tiêu Nội các tới cũng nhanh, rút lui càng nhanh hơn, rất nhanh toàn bộ liền tập kết lên xe, chỉ chốc lát sau tất cả đã khởi động xe đi rồi.
Sau khi bảo tiêu Nội các đi, Hạng Minh Nguyệt cùng nhóm tiểu thư công tử giàu có nơi Thủ đô đã không thể chống lại được Trần Ninh.
Tuy rằng cô ta không cam lòng, nhưng là biết tạm thời là không làm gì được Trần Ninh, chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi trước.
Trước khi rời đi, cô ta nhìn chằm chằm Trần Ninh, lạnh lùng nói: “Tiên sinh, ân oán của chúng ta vẫn chưa tính xong đâu, hôm nay tôi buộc phải đi trước.”
Nói xong, cô ta cùng Lưu Kiến Minh, Vương Hải Phong và đám người rời khỏi.
Chu Sùng Hi để tay sau lưng chịu một phen trán lắm tắm mồ hôi, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Ông ta cùng nhóm Trương Thiến và nhân viên khách sạn đi tới, cười nhìn Trần Ninh nói: “May mà Trần tiên sinh tới đúng lúc, nêu không thì tôi đã phải quỳ xuông chân bọn họ