Có đôi khi, muốn bảo vệ bạn chính là tin tưởng bạn.
Bởi vì hiểu rõ tất cả năng lực và trạng thái của bạn, cho nên mới để bạn mạnh dạn tiến lên.
Dù sao thì khi không đi được nữa, quay đầu lại, thì tôi đã ở phía sau bạn.
Trên thế gian này, không còn gì phải sợ hãi nữa.
Tôi hiểu được tấm lòng của anh, điều mà anh muốn bày tỏ với tôi chính là như vậy.
Tôi cũng tin tưởng Lãnh Mạch.
Trận chiến này chúng tôi cuối cùng cũng sẽ giành chiến thăng.
Minh Giới cuối cùng sẽ là của anh, chỉ cần tôi và anh ở bên nhau thì không có gì phải sợ hãi hết.
Con đường văng bóng người, chỉ có ngựa của tôi và Lãnh Mạch.
Hàn Vũ, Diệp Hàn và mấy viên đại soái ở phía sau không xa.
Binh sĩ vẫn còn đang thu xếp cho dân chúng ở cửa thành, đồng thời đưa đội hậu cận vào.
Tôi lại hỏi Lãnh Mạch, anh yên tâm khi giao thành phố này cho Không Vương sao? Anh cười nhẹ: “Những việc này em không cần quan tâm.
Người đàn ông của em là loại người có tính cách tùy tiện giao thành cho người khác hay sao?”
Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, Lãnh Mạch chắc chăn đã có kế sách chu toàn, rồi mới quyết định làm như vậy.
Ngay đúng lúc này, tuyết đột nhiên dừng lại.
“Cảnh giác.” Lãnh Mạch giơ tay, nói với đại soái và binh lính ở phía sau.
Binh lính lập tức làm ra tư thế phòng thủ, vây ngựa của anh ở trung tâm.
“Ra ngoài.” Anh nói với khoảng không ở phía trước.
“Không hổ là Chí Tôn Vương, chưa từng có người nào có thể bắt được khí tức của chúng tôi, nhưng vân bị Chí Tôn Vương phát hiện ra.”
Không gian bị bóp méo, trong khoảng không hoàn toàn không có người nào lúc trước, lại xuất hiện hai người, một nam một nữ, trong tay mỗi người cầm một chiếc đèn lồng giấy, họ mặc đồ trắng đội mũ trắng, đạp không mà bước xuống.
Là sứ giả cầm đèn, hơn nữa, lần này còn là hai người tới.
“Xem ra kẻ chủ mưu đó cũng nhận ra nguy hiểm, nên năm lần bảy lượt phái sứ giả cầm đèn tới giải quyết chúng tôi” Lãnh Mạch lạnh giọng nói.
“Chí Tôn Vương tạm thời vân chưa tạo thành mối đe dọa cho chúng tôi.” Người nữ trong đó nói: “Ngược lại người phụ nữ trong lòng ngài, mục đích chúng tôi tới đây cũng chỉ để giết cô ta mà thôi.”
“Giọng điệu thật lớn” Một đại soái ở bên cạnh nói: “Ngay cả vương còn không thể tạo thành mối đe dọa cho các người, kẻ chủ mưu đó của các người mạnh đến thế sao?”
“Chúng tôi nói những lời này hiển nhiên là có đạo lý của chúng.
Sứ giả cầm đèn không bao giờ nói dối.”.
Đọc thêm nhiều truyện ở — trumt ruyen.
or g —
Người nam cầm đèn đáp: “Người có mạnh mẽ đến đâu thì kẻ chủ mưu cũng sẽ không sợ, bởi vì không có người nào có thể mạnh hơn kẻ chủ mưu.
Mối lo lắng duy nhất của kẻ chủ mưu chính là đôi mắt của người phụ nữ đó”
Đôi mắt của tôi á?
Quỷ nhãn?
Tôi nhíu mày.
Người nữ lại không nói tiếp nữa, mà đổi đề tài: “Có đôi khi, niềm tin là thứ rất đáng sợ”
Niêm tin?
“Ồ, các người cũng tào lao thật đấy” Tôi cười lạnh: “Kẻ chủ mưu đó lại mạnh đến mức không có người nào có