Tọa Sơn Điêu gần như mất hết tất cả, đã bất chấp mọi thứ luôn rồi.
“Bọn mày bất nhân, thì cũng đừng trách tao bất nghĩa!”
Tọa Sơn Điêu dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Hàn Anh, Đoạn Tử Du và con trai thống đốc phủ Phụng Thiên là Giang Lãng.
Anh ta muốn giết hết đám con cái của các nhân vật lớn, khiến cho bọn họ phải trả giá đắt.
Nếu là bình thường, Tọa Sơn Điêu tất nhiên không muốn làm kẻ địch với ba vùng thế lực. Nhưng mà bây giờ, hang ổ của mình đã bị bọn họ đánh sập luôn rồi, cần gì phải quan tâm mấy thứ kia nữa?
Đừng nói là đám nhị đại ở đây, cho dù là đám chiến thần ở đây, thì Tọa Sơn Điêu cũng muốn liều mạng với bọn họ.
“Hừ, phái mấy đứa nhỏ tới đây hả, coi tao là chiến công đây mà!”
“Đừng tưởng rằng tao sẽ giơ tay chịu trói! Tao sẽ làm cho bọn mày phải trả giá đắt!”
Sau đó, Tọa Sơn Điêu giận dữ gào lên một tiếng, lấy đôi dao lưỡi liềm của mình ra, lao lên đâm về phía đám người.
Thấy vậy, Hàn Anh không hề hoảng loạn, lập
tức rút mạ đao từ sau lưng ra.
Mạ đao là đao của ngự lâm quân, dài khoảng một mét sáu, chỉ riêng cán đao thôi mà đã dài nửa mét.
Bởi vì thân đao thon dài tương tự như cây mạ, cho nên mới gọi là mạ đao.
Tiền thân của mạ đao là đường đao. Sau này, đường đao được Thích chiến thần đời Minh cải tiến, phát minh ra Thích gia đao, đồng thời có được đặc điểm của hai loại vũ khí là đao và thương, là loại đao cả thế cầm bằng một tay hoặc hai tay, cũng là vũ khí phổ biến trong quân, uy lực cực mạnh.
Hàn Anh tuy là phái nữ, nhưng mà khi cô vung mạ đao thon dài lên, đao đao rộng thoáng, ánh đao như lưới, che trời lấp đất.
Nếu là người khác rơi dưới đao thì chắc là đã bị chém thành cái sàng.
“Hàn sư muội, đao pháp tốt lắm!” Đoạn Tử Du khen một câu rồi rút ra trường đao của mình: “Tôi cũng lên giúp cô!”
Vũ khí mà Đoạn Tử Du dùng chính là hoàng thủ đao.
Bởi vì chuôi đao khảm sát vào vỏ đao, để khi cưỡi ngựa không