“Mày coi cổ võ giả núi Trường Bạch bọn tao là không khí hả?”
Bị Diệp Lâm ngó lơ, Ngũ Phù Sênh tức điên lên, quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra khí lạnh.
Ngay sau đó, Ngũ Phù Sênh vung đôi tay lên, hàng vạn cơn gió tuyết chợt ngưng tụ, tạo thành
một kết giới băng lạnh che trước mặt Tọa Sơn Điêu.
Keng!
Một tiếng nặng nề vang lên.
Kiếm của Diệp Lâm dừng ở giữa không trung. Một lớp sương lạnh mỏng phủ lên trên thân kiếm.
“Kiếm tốt!” Ngũ Phù Sênh khen một tiếng.
Bất cứ loại vũ khí nào khi đâm vào sương lạnh do mình tạo thành, đều sẽ giống như thủy tinh cứ rơi là vỡ.
Vậy mà kiếm trong tay Diệp Lâm lại chỉ bị phủ một lớp sương lạnh mỏng, cứng rắn không vỡ.
Cho dù là ở giới cổ võ của bọn họ, kiếm của Diệp Lâm cũng là vũ khí tốt khiến người ta thèm muốn.
Đồng thời, Ngũ Phù Sênh cũng cảm thấy kiếm trong tay Diệp Lâm quen quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi.
“Ha ha!” Thấy vậy, Tọa Sơn Điêu lại trở nên đắc ý: “Lại đây, giết tao đi! Sao lại dừng kiếm giữa không trung, không tiếp tục đánh nữa?”
“Hay là đế tao đi lên một bước?”
“Ha ha, để tao xem là mày lợi hại hay là vì cổ
võ giả này lợi hại?”
Một kiếm bị chặn thì tiếp tục một kiếm khác.
“Kiếm Ý Vô Tẩn… phá!”
Diệp Lâm hét to lên, vung kiếm trong tay lần nữa.
Giờ phút này, một thanh kiếm khống lồ lướt nhanh trong không trung, giống như là một con tàu chi3n hạm, mênh mông cuồn cuộn, nghiền áp những nơi nó đi qua.
Kiếm khí tung bay, thanh kiếm dường như xuyên thủng sông băng.
Kết giới băng lạnh do Ngũ Phù Sênh chế tạo đột nhiên tan vỡ.
Kiếm khí tiếp tục đâm thẳng về phía Tọa Sơn Điêu.
“ơ?” Ngũ Phù Sênh cảm thấy kiếm khí nghiêm nghị, khiến hô hấp của mình có trong khoảnh khắc bị ngừng lại.
Nguy hiểm!
Một suy nghĩ chợt lướt qua.
Nếu đế ông ta đỡ thì ông ta cũng không thể đỡ được uy lực một kiếm kia, nói gì đến Tọa Sơn Điêu.
“Chạy đi!”
Ngũ Phù Sênh không định đối đầu với một kiếm kia. ông