Minh Nguyệt Tiên nghe vậy thở dài thườn thượt.
Minh Nguyệt Tiên nhìn Hỏa Công, kiên quyết lắc đầu, nói:
- Kêu ta làm bạn với bạo quân hắc ám sao? Ngươi giữ ta lại chỉ vì bố cục, ngươi tạo ra nhiều lời nói dối cần giữ lại chút ít chân thật mới khiến người ta tin tưởng.
Nếu không vì ta thì Đinh Hạo sẽ tin ngươi sao? Thật thật giả giả đều là vì bản thân ngươi.
Chúa tể thứ hai? Có gì hấp dẫn? Ha ha ha ha ha ha!
Chút bình tĩnh trong mắt Hỏa Công tan vỡ theo từng câu Minh Nguyệt Tiên nói.
Hỏa Công gật gù:
- Được, ta rất nhanh sẽ tiễn nàng tụ hợp với bảy chân tiên khác, còn có lão già giả dối kia sẽ chờ nàng dưới địa ngục.
Đinh Hạo tiến lên trước một bước che trước mặt Minh Nguyệt Tiên, mắt bắn ra tia sáng.
Thất Tinh Tạo Hóa Chi Đồng tỏa sáng rực rỡ, từng phù văn xích thần lan tràn trong không trung.
- Hay cho Hỏa Công, ngươi mới là U Minh Chân Tiên thật sự đúng không? Trong mồ chô ntiên bị ngươi lừa, sợ là hai vị tiên vương cũng bị ngươi lừa vào tòng.
Hỏa Công cười to bảo:
- Đang kéo dài thời gian sao? Tuy Thất Tinh Tạo Hóa Chi Đồng của ngươi lợi hại nhưng không nhìn thấu được căn nguyên của ta, đừng tốn công nữa.
Ha ha ha ha ha ha! Đúng vậy, lúc trước ta lừa hai tên kia khá vất vả, thậm chí phong ấn mình trong mộ chô ntiên mấy kỷ nguyên.
Minh Nguyệt nói không sai, tạo một cái cục cần chân chân giả giả, giả giả chân chân, nếu nói dối hết sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu.
Đinh Hạo bỗng mỉm cười nói:
- Đúng vậy! Gạt người rất khó, muốn lừa kẻ như ngươi còn khó hơn.
Hỏa Công cười khẩy nói:
- Trước giờ chỉ có ta gạt người, chưa từng có ai lừa được ta.
Hỏa Công chợt bắt giữ được ẩn ý trong câu nói của Đinh Hạo, gã hỏi:
- Tiểu bối, ngươi có ý gì?
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Ý là ngươi bị lừa.
Hỏa Công ngây người, biến sắc mặt sau đó trở về bình thường, cười lạnh nói:
- Nói bậy bạ, ngươi nghĩ nói vậy là sẽ lừa được ta?
Đinh Hạo cười cười.
Đinh Hạo vung tay, vô số minh văn chữ hán bay ra ngoài, tạo thành cánh cửa thời không bên cạnh mình.
Ánh sáng nhấp nháy, một bóng người bước ra khỏi cánh cửa.
- Tai họa vạn cổ hôm nay có thể châm dứt.
Người này áo trắng bay bay, tóc dài như tuyết đứng trong biển cả.
Đôi mắt tuyết, hơi thở tiên đạo cường đại khuếch tán.
Không phải Mục Thiên Dưỡng thì là ai?
Hỏa Công rất ngạc nhiên, biến sắc mặt nói:
- Ngươi.
.
.
Chẳng phải đã chết sao?
Mục Thiên Dưỡng không tạo uy hiếp gì lớn cho Hỏa Công, gã chỉ quan tâm là nếu Mục Thiên Dưỡng chưa chết đã nói lên tất cả thật ra là âm mưu.
Cái gọi là cuộc đấu sống chết lần thứ hai trên Thiên Hàn Tuyệt phong chỉ là màn kịch, kết quả tệ nhất là có lẽ Huyền Thiên Tông cũng còn sống.
Mục Thiên Dưỡng lạnh lùng cười:
- Nếu ta không chết thì sao ngươi nhảy ra? Nếu ngươi không nhảy ra thì sa sư biết đi đâu kiếm ngươi?
- Ma sư? Là lão bất tử Huyền Thiên Tông sao? Hừ, lão già đó đang ở đâu? Cút ra đây, dù hắn xuất hiện ta cũng không sợ!
Hỏa Công gầm rống nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, biểu tình không tự nhiên như trước.
- Hãy rút về lâu la của ngươi trước đi.
Một nữ nhân tự cho là đúng nhưng ngươi cứ tin tưởng vào nàng, tự chuốc thất bại.
Mục Thiên Dưỡng vung tay, hai bóng người ra khỏi cánh cửa ánh sáng.
Dẫn đầu là Bạch Kỳ Phong đệ nhất cường giả tiên đạo Trung Thổ Thần Châu, trong tay gã xách một người.
Bạch Kỳ Phong giơ tay ném ra ngoài.
Bịch!
Là một nữ nhân, bị ném tới trước mặt Hỏa Công.
Là Nguyệt Hoa Tiên Nữ.
Cũng là Thanh Diệu Y.
Nữ nhân này có nhiều hóa thân, có huyền uyên thần thê.r lúc trước Nguyệt Hoa Tiên Nữ gặp Đinh Hạo lần đầu trên Cửu Thiên Huyền Nữ kim thuyền, suýt giết chết hắn.
Nếu không phải lúc đó Đinh Hạo có búp bê thế mạng thì đã chết thật.
Khi đó yêu nữ Nguyệt Hoa Tiên Nữ hại Đinh Hạo gần như thân bại danh liệt, trở thành đối tượng Trung Thổ Thần Châu truy sát.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ run cầm cập:
- Chủ nhân, cứu ta.
.
.
Hỏa Công liếc Nguyệt Hoa Tiên Nữ, lắc đầu, nói:
- Vốn tưởng đồ ngu này vì rất ngu nên sẽ không khiến các ngươi liên tưởng đến ta, ai biết.
.
.
Nếu các