Trần Hùng hút một hơi thuốc, sau đó đưa tay sở cảm, trâm ngâm suy nghĩ. “Vậy sáu năm trước, chuyện tôi và Uyển Thu bị đánh ngất và hạ thuốc thì sao?”
Trần Văn Long bên kia dừng hai giây, đáp: “Chuyện này đã qua quá lâu, bây giờ muốn tra lại, có lẽ có chút khó khăn.” “Cần phải mất bao lâu?” “Ít nhất một cái cuối tuần.” “Một ngày “Vâng, anh Hùng.”
Ngắt điện thoại, Trần Hùng dập tắt điếu thuốc trong tay.
Theo phản xạ, anh còn muốn đốt thêm một điểu.
Nhưng vừa lúc bật lửa cháy lên, anh lại quăng điểu thuốc đang cầm trên tay vào thùng rác.
Về đến nhà, Trần Hùng vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại là Lâm Ngọc Ngân, luôn luôn có một loại cảm giác sốt sắng. Kết quả, Trần Hùng thật vất vả mới kéo gần được khoảng cách với Lâm Ngọc Ngân, bây giờ giống như lại xa hơn thêm một chút.
Hôm sau, Lâm Ngọc Ngân đi công ty từ sớm, Trần Hùng vẫn đưa Lâm Thanh Thảo đi học như bình thường.
Nhưng cả buổi sáng, trong lòng Trần Hùng đều có một loại cảm giác không giải thích được. Vì vậy buổi chiều anh đi đến công ty.
Đi tới công ty, Trần Hùng không tìm được Lâm Ngọc Ngân. Đặng Văn Vũ nói Lâm Ngọc Ngân ăn cơm trưa xong đã rời khỏi công ty.
Có một thanh niên trẻ, mở cửa xe Bentley đến rước đi rồi, nghe nói là bạn của sếp, muốn đi tham gia tiệc họp mặt gì đó. Nghe đến đây, rốt cục Trần Hùng đã hiểu rõ cái cảm giác nói không nên lời ấy là gì!
Là ghen.
Đường đường là người đứng đầu hải ngoại Thiên vương điện, Trần Hùng vương lại ghen!
Tuy nhiên Trần Hùng không hề tức giận vì quyết định này của Lâm Ngọc Ngân.
Lâm Ngọc Ngân không phải thần tiên, Trần Hùng nhìn ra được giữa Lâm Ngọc Ngân và Hàn