Vì quá chấn động nên cô càng tỉnh táo hơn, rốt cuộc là mình đã rớt xuống thế lực nào vậy? Đây chắc hẳn là một thế lực cực kỳ khủng bố nhỉ?
Song, tại sao thế lực này mạnh vậy, giờ đây trên không lại không có trận pháp phòng ngự? Mình thế mà lại có thể rớt xuống đây một cách dễ dàng.
Chẳng mấy chốc, Diệp Mộ Cẩn đã lờ mờ nhìn thấy được gì đó... Ừ, đó là một tấm bia đá cực kỳ cổ xưa ở trên quảng trường, bên trên có mấy chữ.
"Cực... Cực Kiếm các...", Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm, thế lực này là Cực Kiếm các ư?
Cùng lúc đó.
"Ầm!", trên quảng trường chợt vang lên một tiếng động vang dội, đó là tàu chiến của nhà họ Ô hạ xuống.
Sau đó, Ô Lâm Lâm và bà lão áo đen kia cũng xuất hiện trên quảng trường. Vừa xuất hiện, Ô Lâm Lâm đã thấy được Diệp Mộ Cẩn bị thương gần chết. Kế tiếp, cô ta bèn hít sâu một hơi, cảm giác được cả trai lẫn gái mặc võ phục xung quanh, mẹ! Suýt nữa bị hù chết!
Bất cứ ai trong số họ đều có thể lập tức giết chết 100 người như mình.
Thoáng chốc, Ô Lâm Lâm cũng thấy được ba chữ "Cực Kiếm các", đầu óc cô ta lập từ nổ tung.
Cực Kiếm các? Cực Kiếm các trong truyền thuyết?
Cô ta từng nghe nói về nó, vì theo ghi chép trong nhà họ Ô thì lão tổ thiên tài bậc nhất dòng tộc đã đi tới Cực Kiếm các - một nền văn minh chỉ cách cấp tám nửa bước. Bây giờ, nhà họ Ô có thể trở thành nền văn minh cấp sáu cũng nhờ sự mạnh mẽ của ông ta.
Có điều, dù là lão tổ kia thì theo ghi chép, ông ta chỉ là tình cờ may mắn gia nhập vào Cực Kiếm các và trở thành một đệ tử ngoại môn mà thôi!
Đúng vậy, chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường. Nhưng dù thế, lão tổ kia cũng được coi như là vị thần trong nhà họ Ô!
Còn Cực Kiếm các thì lại trở thành thế lực thuộc cấp bậc thần thoại trong lòng của mọi người trong dòng tộc.