Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

"Tam sư tỷ không sao rồi".


trước sau

Kể cả cảnh giới Thần Chủ cũng tim ngừng đập khoảng chừng nửa giây!  

 

"Thằng nhóc này là một tên điên, điên không chịu được!"  

 

"Đúng đấy, làm việc mà chẳng nghĩ tới hậu quả gì cả?"  

 

"Kiếm Thần Long đại diện cho Thần Kiếm nhà họ Giang, sao cậu ta dám giết hai mẹ con đó vậy chứ!"  

 

Mọi người không ngừng lui về phía sau.  

 

Bởi vì họ sợ sẽ bị liên lụy tới cái chết của hai mẹ con nhà đó!  

 

Vẻ mặt một vị nguyên lão trong Võ Đạo Minh đầy kinh hoàng: "Minh chủ, chúng ta còn cần lôi kéo anh Diệp nữa không?"  

 

Tôn Kiếm Khung bối rối: "Chuyện này... Chuyện này..."  

 

Đỗ Vũ Hằng hít một hơi thật sâu: "Con gái, lại một lần nữa bố cho rằng lựa chọn của mình là đúng đắn".  

 

"Nếu như ngay từ đầu nhà họ Đỗ chúng ta kết giao với Diệp Bắc Minh, nhà họ Giang mà nổi cơn thịnh nộ thì tên Diệp Bắc Minh này có còn sống nổi không?"  

 

Sự rúng động và sợ sệt ngập tràn trong đôi mắt bồ câu của Đỗ Băng Nhược.  

 

"Sao anh lại điên rồ như thế? Giết người không để ý hậu quả là sao?"  

 

Đạm Đài Trần sợ tới mức nhũn cả chân: "Chị ơi, chân em không còn sức lực nữa..."  

 

Gã ta phải đâm bảo kiếm xuống đất, dùng nó làm gậy để giữ lại thăng bằng mới được, không là sẽ ngã.  

 

Đạm Đài Lâm cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng như tờ giấy.  

 

Trái tim đập thùng thùng không dứt.  

 

Diệp Bắc Minh không thèm ngó ngàng gì tới phản ứng của mọi người, nhanh chóng trở lại bên cạnh Tiểu Độc Tiên.  

 


"Tam sư tỷ, hiệu quả của máu rồng vẫn chưa hết hoàn toàn, chị mau chữa thương bằng máu rồng đi!"  

 

Anh hất tay.  

 

Tiếng "keng" giòn giã vang lên.  

 

Kiếm Đoạn Long bị tiện tay vứt sang một bên như rác rưởi!  

 

"Ơ kìa..."  

 

Những người đang có mặt tại đây đều trợn tròn mắt.  

 

Thanh kiếm này chắc chắn là thần khí.  

 

Đã thế còn là thần khí có kiếm linh, ấy vậy mà nó lại bị Diệp Bắc Minh tiện tay ném phăng đi ư?  

 

"Chẳng lẽ trong mắt cậu ta, thanh kiếm này còn không quan trọng bằng mạng sống của một người phụ nữ?", một ông lão ngây ra như phỗng, vẻ nghi hoặc hiện ra trên mặt.  

 

Một ông lão cảnh giới Thần Chủ đang đứng bên cạnh lắc đầu: "Tên nhóc này đúng là kỳ lạ!"  

 

"Chỉ cần người tu võ mạnh lên thì muốn có loại phụ nữ nào mà không được?"  

 

"Còn cậu ta thì ném luôn cả kiếm vì một người phụ nữ".  

 

Phập! Phập! Phập!  

 

Mấy cây ngân châm rơi xuống, đâm vào trong cơ thể của Tiểu Độc Tiên.  

 

Bấy giờ sắc mặt của cô ấy mới hồng hào hơn chút.  

"Tam sư tỷ không sao rồi".  

 

Các cô gái thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.  

 

Đột nhiên, một tiếng quát to vang lên.  

 

"Lạc Ly, sao cháu còn chưa quay lại đây!"  

 

Đôi mắt Chu Đỉnh Phong đỏ ngầu: "Sao cháu dám nhập bọn với tên hung thủ giết người này? Cháu muốn hại chết nhà họ Chu sao?"  

 

Chu Lạc Ly cắn răng: "Lão tổ, rõ ràng nhà họ Giang sai trước, muốn cướp đoạt long hồn mà tiểu sư đệ cháu đã thu phục cơ mà!"  

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện