Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Đương nhiên là giết rồi!"


trước sau

 Lăng Huệ vô cùng bàng hoàng, muốn né tránh nhưng kiếm Đoạn Long đã nhắm vào bà ta!  

 

Bà ta không còn cách nào khác ngoài cắn răng, chủ động chém đứt tay mình rồi lùi lại một mạch mười mấy bước.  

 

Lăng Huệ chật vật đến nỗi suýt chút nữa đã ngã nhào ra mặt đất.  

 

"Mày!"  

 

Sắc mặt hai người vô cùng tối tăm.  

 

Dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không ngờ rằng một tên Diệp Bắc Minh chỉ với cảnh giới Hợp Nhất lại có thể gây sức ép cho người khác một cách khủng khiếp như vậy!  

 

Ngạo Vô Tình cắn răng: "Thanh kiếm này quá khủng khiếp, chứ sức chiến đấu của thằng nhóc này cũng bình thường thôi!"  

 

"Chúng ta cũng phản xạ kịp trước tốc độ của cậu ta mà, thậm chí còn thoát được nữa!"  

 

"Khổ nỗi thanh kiếm này quá kinh khủng! Thật sự quá là kinh khủng!"  

 

"Có long hồn bổ trợ thì cho dù người nắm giữ nó là võ giả cấp thấp nhất cũng đủ để tiêu diệt cảnh giới Thần Chủ!"  

 

Nghe thấy câu này, tất cả mọi người tại đây đều nhìn về phía kiếm Đoạn Long!  

 

Ánh mắt ai nấy đều nóng bỏng vô cùng.  

 

Nhìn thanh kiếm như thể con mắt sắp rớt ra ngoài.  

 

Ai mà không thèm thuồng một thanh kiếm có khả năng giết chết cảnh giới Thần Chủ chứ?  

 

Đặc biệt là những lão già cảnh giới Thần Chủ, cặp mắt bọn họ đỏ đến nỗi cứ như sắp rỉ máu vậy.  

 

Bản thân bọn họ đã là cảnh giới Thần Chủ rồi.  

 

Nếu lấy được thanh kiếm ấy thì chẳng phải họ đã vô

địch thiên hạ rồi ư?  

 

Gào!  

 

Giờ phút này, tiếng rồng gào thét truyền đến từ kiếm Đoạn Long, một giọng nói cất lên: "Diệp Bắc Minh, ta là linh hồn của long hồn!"  

 

"Từ giờ trở đi, ta có thể trở thành kiếm hồn của thanh kiếm này để nhận ngươi làm chủ!"  

 

"Ngươi có đồng ý không?"  

 

Diệp Bắc Minh gật đầu mà không chút do dự: "Ta đồng ý!"  

 

"Được!"  

 

Kiếm Đoạn Long kêu lên.  

 

Keng!  

 

Một âm thanh giòn giã truyền đến.  

 

Một phù văn cổ xưa to lớn hiện ra xung quanh Diệp Bắc Minh.  

 

Trên đó ẩn chứa sức mạnh thần bí khó lường.  

 

"Không ổn rồi!"  

 

Một ông lão mắt tam giác hét to: "Long hồn sắp hoàn toàn nhận Diệp Bắc Minh làm chủ, một khi nghi thức thành công".  

 

"Chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội có được long hồn!"  

 

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

 

Một vài người bắt đầu sốt ruột.  

 

Khóe mắt tam giác của lão già nọ giật giật: "Còn làm gì nữa? Đương nhiên là giết rồi!"  

 

Ông lão còn lại chau mày, con ngươi đảo láo liên đầy do dự.  

 

Lão già mắt tam giác chợt quát to: "Mấy ông già này, còn lưỡng lự cái quái gì nữa?"  

 

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, sau khi lấy được long hồn, có lẽ chúng ta sẽ vượt qua được cảnh giới Thần Chủ đấy!"  

 

"Còn nếu không có được thì các ông chờ chết già tại cảnh giới này đi!"  

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện