“Tên nhóc đó là Ma tộc?”
Vô số người tu võ sửng sốt, lùi về sau theo bản năng.
Tô Lê kinh ngạc nhìn anh: “Cậu ta... cậu ta là Ma tộc ư?”
Đôi mắt Lục Đằng đỏ bừng: “Ma tộc và con người là kẻ thù không đội trời chung, Diệp Bắc Minh cậu tới Tinh Đảo có mục đích gì hả?”
Bà lão bên cạnh Nhan Như Ngọc đăm chiêu nhìn cô ta.
“Như Ngọc, con có biết cậu ta là Ma tộc không?”
Nhan Như Ngọc không tin lắc đầu nói: “Không thể nào, sao cậu Diệp lại là người của Ma tộc được chứ?”
La Vãn Vãn gật đầu phụ họa: “Bà, trông cậu ta giống hệt nhân loại, sao lại là Ma tộc được chứ!”
“Có phải hay không cứ xem là biết”.
Ánh mắt bà lão trầm ngâm.
Xung quanh rộ lên tiếng xôn xao.
Giọng nói của lão già áo đen hơi khàn vang lên: “Diệp Bắc Minh, lão phu hỏi cậu một câu, cậu là Ma tộc phải không?”
Diệp Bắc Minh cười cợt đáp lời: “Đúng thì thế nào mà không thì sao chứ?”
Lão già áo đen lạnh mặt nói: “Nếu như cậu là Ma tộc thì hôm nay cậu sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!”