“Nếu lực chiến của tôi là năm thì cậu ta phải ít nhất là một trăm!”
Nam Cung Uyển khá bất ngờ.
Nhưng mọi chuyện lại giống như dự đoán của cô ấy, người này vốn đã đi người lẽ thường rồi.
Đôi mắt già nua của cung chủ Tinh Cung chăm chú quan sát, nói: “Hôm qua La trưởng lão nói cảnh giới của Diệp Bắc Minh là gì?”
Bà lão sửng sốt rồi trả lời: “Theo lời tông chủ thì là cảnh giới Hợp Nhất sơ kỳ!”
“Vậy cậu ta bây giờ thì sao?”
Cung chủ Tinh Cung hỏi lại.
Bà lão nhìn về phía Diệp Bắc Minh, hít một hơi rồi đáp: “Ôi! Cấp Thánh!”
“Chỉ mới qua một ngày mà tên nhóc này đã từ cảnh giới Hợp Nhất lên tới Thánh Cảnh rồi ư?”
“Đó là cả một cảnh giới lớn đó! Chỉ mới một ngày mà thôi!”
Tất cả rất bất ngờ.
Giọng nói bình thản của Diệp Bắc Minh lại vang lên: “Nể mặt anh là bạn bè của Uyển Nhi nên tôi sẽ không giết anh”.
Mục Nguyên xấu hổ muốn chết, xen lẫn nỗi căm tức cùng cực, anh ta gào lên: “Hai vị trưởng lão, giết!”
“Giết!”
“Phụt!”
Bởi vì quá phẫn nộ và nhục nhã nên anh ta lại phun ra một ngụm máu tươi.
Ánh mắt anh ta đỏ bừng, dữ tợn hét lên: “Bất chấp tất cả mọi thứ, giết thằng oắt con này cho tôi, tôi muốn thằng đó phải chết thật thê thảm!”
“Bất kỳ ai dám ra tay ngăn cản hay cầu xin thì đều giết không tha!”
Anh ta nói xong.
Hai lão già đứng đằng sau đáp lệnh: “Vâng thưa cậu chủ”.
Hai lão già kia từ từ bước ra, ánh mắt rét lạnh trời sinh, hệt như thần linh đang quan sát sinh linh trong thế