Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

“Vậy mà cậu ta còn sống, quả thực là kỳ tích”.


trước sau

Đôi mắt anh ta đỏ bừng: “Mục Hàn anh đối với em thật lòng, coi như đút cho chó ăn rồi!”  

 

Anh ta nhìn lướt qua thân thể mềm mại của Nam Cung Uyển.  

 

Không cam lòng tiêu sái ra khỏi phòng.  

 

Đột nhiên.  

 

Mục Hàn dừng lại, quay đầu nhìn Nam Cung Uyển: “Đúng rồi, thánh tử điện hạ hình như đang thu thập dị hỏa”.  

 

“Nếu anh nói cho hắn ta biết em có được Huyền Minh Lãnh Hỏa, em nói xem hắn ta sẽ làm gì?”  

 

Nam Cung Uyển biến sắc.  

 

Cơ thể cô ta run rẩy.  

 

Trong đầu hiện lên một bóng người đáng sợ: “Mục Hàn, anh đúng là vô sỉ!”  

 

“Hahahaha!”  

 

Mục Hàn cười to rời đi.  

 

...  

 

Nhà họ Tô, trong phòng ngủ của phụ nữ.  

 

“Ngô thần y, tình huống của anh ấy thế nào rồi?”  

 

“Lưu thần y, thật sự không có biện pháp nào sao?”  

 

“Vương thần y, cho dù dùng bất cứ cách gì cũng được, chỉ cần có thể chữa trị cho anh Diệp!”  

 

Tô Lê lôi kéo cánh tay mười mấy lão già.  

 

Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều lắc đầu.  

 

Ngô thần y thở dài: “Haiz, Tô tiểu thư, chân nguyên của người tu võ khô kiệt sẽ có kết cục gì, cô biết rõ mà”.  

 

Lưu thần y bổ sung một câu: “Tô tiểu thư nén bi

thương đi, chẳng những thể lực của cậu ta đã cạn kiệt”.  

 

“Hơn nữa gân mạch, máu thịt, xương cốt trong cơ thể cũng đều bị hao tổn nghiêm trọng!”  

 

Vương thần y cau mày: “Nếu người bình thường chịu loại vết thương này đã sớm chết rồi”.  

 

“Vậy mà cậu ta còn sống, quả thực là kỳ tích”.  

 

Đột nhiên, một giọng nói của phụ nữ trung niên vang lên: “Lão gia, em đã nói Tô Lê có vấn đề rồi mà”.  

 

“Không ngờ lại lén lút mời hơn mười vị thần y về nhà, hoá ra là vì cứu người!”  

 

Ngay sau đó.  

 

Mười mấy người đi vào.  

 

Người cầm đầu đúng là bố của Tô Lê, Tô Chính Dương.  

 

Tô Chính Dương nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh: “Các vị thần y, lão phu còn muốn xử lý một chút chuyện nhà, mời các vị về đi”.  

 

“Được rồi, tạm biệt!”  

 

Bọn họ đều nhìn về phía Tô Lê: “Tô tiểu thư mời người khác giỏi hơn đi”.  

Nói xong, mặc kệ Tô Lê cầu xin như thế nào.  

 

Mười mấy thần y cũng không quay đầu lại mà rời đi.  

 

Tô Lê gấp gáp dậm chân: “Bố, sao bố lại đuổi hết thần y đi vậy, bạn của con phải làm sao bây giờ?”  

 

“Ồ, bạn á?”  

 

Một người phụ nữ mặc quần áo hoa lệ kêu lên quái dị: “Bạn bè gì mà bị thương nặng như vậy”.  

 

“Một người sắp chết mà còn đưa về nhà, không sợ xui xẻo sao?”  


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện