“Bà Nguyên và Tô Hỏa chết là do gieo gió gặt bão, lão phu sẽ không truy cứu cái chết của bọn họ nữa”.
Mà ông ta cũng không dám truy cứu.
Diệp Bắc Minh từ từ bước tới chỗ Tô Lê: “Cô bị thương rồi, cần được chữa trị”.
Rồi anh ra tay xử lý miệng vết thương trên người Tô Lê.
Tô Chính Dương thấy thế bảo: “Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đi ra ngoài hết cho tôi!”
Người nhà họ Tô không dám nán lại bèn lao đầu ra khỏi đại sảnh.
Sau khi Tô Chính Dương bước ra khỏi đại sảnh thì cũng tiện tay đóng cửa lớn lại.
Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn Tô Lê và Diệp Bắc Minh.
Tô Lê nhìn dáng vẻ của Diệp Bắc Minh.
Đôi mắt cô ta đỏ ửng, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Diệp Bắc Minh chợt hỏi: “Sao lại khóc rồi?”
Tô Lê lắc đầu đáp: “Anh Diệp, ngoài người mẹ đã qua đời từ lâu của tôi thì chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy”.
“Khi ở nhà họ Tô, tôi là người ai gặp cũng xa lánh”.
“Đến cả bố tôi, giữa tôi và nhà họ Tô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nhà họ Tô”.
Diệp Bắc Minh thở dài bảo: “Đừng động đậy, thuốc này cần nhanh chóng bôi lên miệng vết thương”.
“Nếu không sẽ để lại sẹo”.
“Vâng”.
Tô Lê lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Đến khi Diệp Bắc Minh bôi thuốc mỡ xong.
Tô Lê đã thiếp đi.
Diệp Bắc Minh lấy