Hóa Bướm

Chương 100


trước sau


Nhậm Tư Đồ liên tục nhận được năm cuộc điện thoại của Tôn Dao.

Tôn Dao càng nói thì tâm trạng càng tồi tệ, gần như không thể chịu nổi nữa.

Tiếng khóc như đứt từng khúc ruột ấy khiến Nhậm Tư Đồ càng thêm nóng lòng.

Cảnh sát phụ trách vụ án bắt cóc lần này cùng tổ chuyên án vụ nhà họ Tưởng đã trao đổi với nhau vài lần nhưng vẫn không có kết quả.

Khi tất cả mọi người đều bất lực bó tay thì Thời Chung nhận được tin nhắn của Từ Kính Nam.
Trong tin nhắn là một địa chỉ.
Thời Chung vội vã gọi lại, câu trả lời anh nhận được khiến người ta cảm thấy mừng rỡ.
“Đây là địa chỉ nơi Thẩm Thấm đang ở hiện nay.” Giọng của Từ Kính Nam coi như vẫn còn bình tĩnh.

“Tôi đang trên đường đến đó.”
“Chắc chắn là địa chỉ này chứ?”
“Ở Bắc Kinh này, không có người tôi muốn tìm mà không tìm được.”
Khi Thời Chung đến khách sạn mà Từ Kính Nam vừa cho biết địa chỉ đã nhìn thấy chiếc xe của anh ta hiên ngang đậu ở đó rồi.
Ngoại trừ xe của Từ Kính Nam, những chiếc xe khác không được phép chạy trên vòng xoay phía trước khách sạn nên Thời Chung đành phải xuống xe, đi bộ qua đó.

Khi anh đến phía trước đầu xe của Từ Kính Nam thì phát hiện cửa xe đang được mở.

Từ Kính Nam ngồi trên băng ghế sau.

Toàn bộ sự nôn nóng của anh ta đều được thể hiện qua động tác không ngừng gõ tay của mình.
Vì cả cái vòng xoay đều cấm xe chạy vào nên chiếc xe của Từ Kính Nam liền trở thành tiêu điểm trên đoạn đường ấy, không ít người ngoảnh đầu lại nhìn về phía này bằng ánh mắt tò mò.

Thời Chung vừa đến gần, Từ Kính Nam phát hiện ra anh thì nới với giọng hơi căng thẳng: “Vệ sĩ của tôi sẽ dẫn cô ta xuống đây ngay.”
“Cô ta” mà Từ Kính Nam nói là ai, Thời Chung không cần phải nghĩ nhiều, bởi vì Từ Kính Nam vừa nói xong thì Thời Chung đã nghe thấy trong khách sạn vang lên tiếng huyên náo.
“Thả rôi ra! Tôi đã nói là không đi rồi mà, dựa vào đâu mà các người bắt tôi xuống đây!”
Vừa nghe là giọng của Thẩm Thấm, Thời Chung đưa mắt nhìn sang thì thấy Thẩm Thấm đang bị hai gã trai cao to vạm vỡ kéo lê về phía cửa khách sạn.
Nhưng bất luận Thẩm Thấm có phản kháng thế nào thì cũng không có lấy một bảo vệ ở xung quanh bước lên ngăn cản, tất cả đều mặc cho Thẩm Thấm bị những người này bắt đi.
Mãi đến khi bị lôi tới cửa khách sạn, Thẩm Thấm vẫn còn cầu cứu anh chàng tiếp viên ở cửa.


“Báo cảnh sát giúp tôi.

Tôi không quen những người này, bọn họ…”
Thẩm Thấm vừa nói vừa phẫn nộ nhìn hai vệ sĩ.

Nhưng ngay sau đó, cơn phẫn nộ trong mắt cô lập tức tan biến.
Bởi cô nhìn thấy Thời Chung đứng cách đó không xa.
Hai tay vệ sĩ nhanh chóng lôi Thẩm Thấm đang chìm đắm trong sự im lặng kia tới trước mặt Từ Kính Nam và Thời Chung.
Anh chàng tiếp tân ở cửa không rõ tình hình vội chạy theo sau, không dám khinh suất rat ay mà chỉ dám hỏi nhỏ Thẩm Thấm: “Cô à, cô có cần giúp đỡ gì không?”
Thẩm Thấm e dè nhìn Thời Chung, ấp a ấp úng: “Tôi…”
Đúng lúc này, quản lý tầng sảnh vội vàng chạy ra, không nói tiếng nào liền túm lấy anh chàng tiếp tân ở cửa và lôi vào trong.

Lúc này, Từ Kính Nam cũng lạnh lùng lên tiếng nói với Thẩm Thấm: “Đây là khách sạn của tôi.

Tôi muốn dẫn cô đi, bọn họ dám nói tiếng “không” hay sao?”
“…”
Thẩm Thấm không biết nói gì nữa.
Cứ thế, vệ sĩ ép buộc Thẩm Thấm phải lên xe.

Lúc này Thời Chung đột nhiên ngăn cản hành động của họ, nói với giọng rất bình tĩnh: “Thả cô ấy ra đi.”
Vệ sĩ chần chừ một chút, không dám thả Thẩm Thấm ra nên đành đưa mắt nhìn Từ Kính Nam, âm thầm xin chỉ thị của anh ta.
Tuy Từ Kính Nam và Thời Chung chỉ mới quen biết nhau trong một thời gian ngắn nhưng anh ta rất tôn trọng người cùng trang lứa, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng này.

Khiến dự án quảng trường Trung Hâm hồi sinh, ngoại trừ số vốn khổng lồ của anh ta rót vào thì năng lực của Thời Chung mới chính là nền tảng quan trọng nhất.
Về phần Tầm Tầm…
Thời Chung thật lòng coi Tầm Tầm như con trai mình, chỉ dựa vào điểm này, Từ Kính Nam đã có thể tin tưởng anh.

Từ Kính Nam khẽ gật đầu với vệ sĩ, khi ấy vệ sĩ mới thả Thẩm Thấm ra, im lặng lùi ra sau nửa bước.
Thẩm Thấm xoa cổ tay bị bóp đau, không dám ngước lên nhìn Thời Chung.

Thời Chung không vội vã, cũng không làm khó cô như những vệ sĩ kia, anh chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Tầm Tầm là con trai anh, anh không muốn nhìn thấy nó xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu em thực sự không muốn giúp anh chuyện này thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.”

“…”
“Nếu em không muốn thì bây giờ cứ đi lên lầu đi, anh đảm bảo những vệ sĩ kia sẽ không ngăn em nữa.

Còn nếu em đồng ý thì bây giờ hãy đi theo bọn anh, anh đảm bảo Tưởng Lệnh Thần không thể động vào một sợi tóc của em.”
Thẩm Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thời Chung.
Tình cảnh này giống như đã từng xảy ra, như lần đầu tiên gặp anh, cô bị một người khách dê xồm sàm sỡ trong phòng VIP nhưng khổ nỗi tiền rượu của khách vẫn chưa tính xong mà cô thì cần số tiền ấy để đóng học phí.

Anh yêu cầu cô rời khỏi đó, nhưng ngặt là tuần sau sẽ khai giảng nên cô chần chừ không muốn đi.

Khi đó, anh nói với cô rằng: “Tôi đảm bảo đến lúc đó tiền học phí của cô sẽ không thiếu một xu.

Mau đi đi.”
Lúc ấy, ngay cả tên của cô anh còn không biết, càng không biết cô đang học trường nào nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Thấm vẫn tin vào ánh mắt hết sức kiên định của anh nên bỏ tiền rượu lại mà đi ra ngoài.
Một tuần sau đó, một số tiền học bổng đã được chuyển đến tài khoản của cô.
Tìm hiểu nguồn gốc của số tiền học bổng này, cô mới biết được tên của người đàn ông thân thông quảng đại đó, cái tên vừa kỳ lạ vừa đặc biệt: Thời Chung…
Sau một hồi im lặng, Thẩm Thấm liền không nói tiếng nào, bước lên xe.
Chiếc xe lao nhanh như gió.
Lúc này, điện thoại của Nhậm Tư Đồ đang ở chỗ Thời Chung.

Điện thoại vừa đổ chuông, Thời Chung nhìn thấy một dãy số lạ hiển thị thì ấn ngay nút nghe, sau đó đặt điện thoại vào tay Thẩm Thấm.
Thẩm Thấm nhìn vào mắt Thời Chung, liền hiểu ngay ý của anh.

Cô nhận lấy điện thoại, không đợi đầu bên kia lên tiếng, cô đã nói trước: “Là tôi đây.”
Trong xe rất yên tĩnh, Từ Kính Nam và Thời Chung đều nghe được giọng nói của Tưởng Lệnh Thần ở đầu bên kia: “Trốn tôi mấy ngày trời, cuối cùng em cũng chịu ló mặt gặp tôi rồi sao?”
“Đừng vòng vo nữa.

Tôi sẽ đến tìm anh như ý anh

muốn, anh đang ở đâu?”
Ngay cả Thời Chung cũng chưa từng nghe Thẩm Thấm nói với giọng lạnh lùng và vô tình như thế, nên hàng mày bất giác nhíu chặt lại.

Trong tình hình bây giờ, chọc giận Tưởng Lệnh Thần không phải là cách hay.


Nhưng hiển nhiên, Tưởng Lệnh Thần không hề bị những lời nói lạnh lùng của Thẩm Thấm làm cho ảnh hưởng, anh ta chỉ nói: “Lẽ ra em phải đoán được tôi đang ở đâu chứ?”
“…”
“Tôi biết chắc chắn các người đã báo cảnh sát.

Tôi nói trước, tôi có thể để cảnh sát đi theo em đến đây nhưng tôi không cho phép bọn họ đặt chân vào căn nhà này nửa bước.

Tôi không có ý định làm hại đứa trẻ ấy, nhưng nếu có cảnh sát bước vào nhà tôi thì cả đời này các người cũng đừng mong gặp lại nó nữa.”
Nói xong, Tưởng Lệnh Thần cúp máy.
Tay Thẩm Thấm cứng đờ, nắm chặt chiếc điện thoại đang phát ra những tiếng tút tút.

Sau khi định thần lại, cô vội vàng vỗ vào lưng ghế người lái xe.

“Đến biệt thự Bình Đức bên bờ biển.”
Ngay cả người lái xe cũng chưa từng nghe đến tên của nơi này nên Thời Chung và Từ Kính Nam lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi.
Cuối cùng, người lái xe đành mở hệ thống định vị, chạy theo chỉ dẫn trên bản đồ.

Thời Chung không khỏi nghi ngờ.

“Em chắc là anh ta đang ở đó chứ?”
“Em không đoán sai đâu.

Tưởng Lệnh Thần đã dẫn em đến đó một lần.

Năm ấy, mẹ của anh ta đã đốt lò than để tự sát trong căn phòng ngủ nơi đó.”
Trời đã vào đêm, gió biển thổi mơn man, tháp quan sát phía xa xa đang phát ra những luồng sáng êm dịu.

Thế nhưng, không ai có lòng dạ thưởng thức cảnh biển đêm lãng mạn, thơ mộng này.

Khi xe của cảnh sát theo sát xe của Thời Chung, chạy lên bờ đê thì ai nấy đều nhìn thấy chiếc siêu xe màu đỏ rực của Tưởng Lệnh Thần.
Chiếc xe thể thao ấy đỗ bên cạnh một ngôi biệt thự trong hàng loạt ngôi biệt thự bên bờ biển, trong hết sức bắt mắt, chứng tỏ Thẩm Thấm không đoán sai.
Từ Kính Nam vốn định đến đây cùng Thời Chung nhưng Thời Chung cân nhắc một lúc rồi đột nhiên hỏi anh ta: “Anh mất thời gian bao lâu để tra ra được bệnh viện mà Tưởng Minh Đức đang nằm.”
Đều là những người thông minh Thời Chung không cần nói nhiều, Từ Kính Nam đã hiểu ra ngay, trả lời: “Vậy thì chia nhau ra hành động.” Sau đó, hai người đường ai nấy đi.

Thời Chung dẫn Thẩm Thấm đi gặp cảnh sát.

Cảnh sát đã đặt máy nghe trộm bên dưới áo của Thẩm Thấm.

Theo yêu cầu của Tưởng Lệnh Thần, một mình Thẩm Thấm đi vào biệt thự, những người khác ở lại bên ngoài, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Tất cả mọi người, kể cả Thời Chung đều cho rằng Tầm Tầm đang ở bên cạnh Tưởng Lệnh Thần.

Nhưng Thẩm Thấm bước vào biệt thự được một lát thì thấy máy nghe trộm liền vang lên giọng nói của cô: “Tầm Tầm đâu?”
Tưởng Lệnh Thần ngồi trên chiếc ghế da bên cạnh cửa sổ.

Cửa sổ sát sàn đang mở toang, bức rèm bằng lụa trắng được những làn gió biển thổi tung bay phất thới.

Thẩm Thấm nhớ ra Tưởng Lệnh Thần từng kể với cô rằng mẹ ruột của anh ta đã ngồi ở vị trí này, dùng lò than tự tử.

Bây giờ Tưởng Lệnh Thần ngồi đúng vị trí đó nhưng không có dáng vẻ muốn tự sát mà ngồi trông như muốn băm vằm cô gái đang đứng trước mặt mình thành trăm nghìn mảnh, để hả mối hận trong lòng.

Vì thế, giọng nói của anh ta cũng mang đầy vẻ châm chọc: “Chẳng phải em nói em ghét Nhậm Tư Đồ nên ghét luôn những gì liên quan tới cô ta sao? Em đã trốn tôi nhiều ngày nay, tôi không ngờ em lại chủ động xuất hiện chỉ vì muốn cứu một đứa trẻ đấy.”
Đương nhiên những lời này đã rơi vào tai Thời Chung một cách rõ ràng, sắc mặt của Thẩm Thấm hơi hoảng hốt, vô thức cúi đầu liếc nhìn vạt áo của mình.

Tưởng Lệnh Thần lập tức bắt được cơ hộ , nhanh nhẹn đứng bật dậy, áp sát Thẩm Thấm, sau đó đưa tay giật lấy thiết bị nghe trộm dưới áo cô.
Tưởng Lệnh Thần nhìn thiết bị nhỏ xíu kia, mỉm cười, rồi nụ cười ấy đột nhiên tắt hẳn.

Bị cùng một người phản bội, hết lần này đến lần khác, sao anh ta không bực tức cho được.

“Tại sao lại đối xử với tôi như thế?”
Thẩm Thấm cắn răng không nói.
Tưởng Lệnh Thần điên tiết, ném mạnh thiết bị nghe trộm xuống đất, sau đó nắm tóc của Thẩm Thấm.

“Rõ ràng em từng nói là em yêu tôi!”
Thẩm Thấm bị anh ta túm tóc nên mặt bị buộc phải ngửa lên, nhưng ngược lại, cô trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Cô bật cười như thể đang nghe thấy một cậu chuyện buồn cười nhất trên đời.

“Có những lời ngon tiếng ngọt nào mà Tưởng Lệnh Thần anh chưa từng nghe qua? Tôi nói tôi yêu anh thì anh tin ngay à?”
Tưởng Lệnh Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Thấm.

Còn cô thì nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
Điều này khiến cho Tưởng Lệnh Thần - người trước nay vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đất dày là gì - cũng phải cảm thấy nhói lòng…
Đúng vậy.

Trước nay anh ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, sao lại đi tin cô chứ?
Sao lại phải… tự lừa dối lòng để đi tin tưởng cô ta?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện