CHƯƠNG 249: RUNG ĐỘNG KHÔNG CHỖ SẮP ĐẶT
Editor: Luna Huang
Vu Xá Nguyệt suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy trước hoàng đế đều chưa có tới, thế nào bây giờ mới muốn gặp ngươi.”
Ngự Cảnh hừ nhẹ một tiếng, “Người của hắn đều bị Hàn Y dọn dẹp, không tới xem một chút thế nào yên tâm.”
Như thế nàng vừa nói liền hiểu, xem ra mấy người sống Tông nhân phủ bắt được kỳ thực chính là người chịu tội thay đi, Ngự Cảnh trái lại thật cho hoàng đế mặt mũi, còn thuận thế không quản.
Bất quá bỗng nhiên trở về thẳng thắn với nàng nhiều như vậy, trong lòng Vu Xá Nguyệt còn có chút hoảng trương nhỏ không rõ ràng. Nàng nói không được đây rốt cuộc là tâm tình gì, có thể là thoả mãn? Thoả mãn hắn rất hiểu chuyện tín nhiệm mình? Đây không đúng sao…
Hai người đối diện một lúc lâu, Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên phản ứng kịp nàng nhìn chằm chằm nhân gia đã nửa ngày, vội vã dời đường nhìn nói: “Đúng rồi, ta phát hiện Ngự vương phủ hình như có rất nhiều dạng sự tình a. Ngự Nhân hắn là điên rồi, không phải là sỏa, ngươi trước đây có nghĩ tới hắn hay không.”
“Điên rồi?” Ngự Cảnh lặp lại một lần.
“Đúng, điên cùng sỏa bất đồng. Hơn nữa điên còn phân vài trường hợp, tình trạng của hắn không phải là điên điên khùng khùng cả người lẫn vật chẳng phân biệt được, mà là vẫn nhận biết sự vật phát sinh cải biến. Ý của ta là, hắn sẽ không biết rõ chiếc đũa, ngược lại, hắn sẽ tinh minh biết dùng chiếc đũa đâm mắt người là đau nhất —— phản chính, ta thấy hắn như là người điên thông minh mà nguy hiểm.”
Lúc này trạng thái của Vu Xá Nguyệt có chút sao, nàng càng giải thích càng phức tạp, một bộ một bộ lý luận tri thức đều không thấy.
Thế nhưng Ngự Cảnh nghe hiểu, hắn bỗng nhiên đưa tay cầm cổ tay của nàng trấn an nói, “Ta hiểu ý tứ của ngươi, nhưng ngươi là làm sao mà biết được.”
“Ta gặp được hắn, nói mấy câu.” Vu Xá Nguyệt thuận thế an vị bên người Ngự Cảnh, hau người người sóng vai ngồi ở trên giường, nàng bắt đầu hội báo tất cả hướng đi mấy ngày nay.
Vọng Thư Uyển
Cuối cùng Ngự Cảnh khẽ nhíu mày, “Thế nhưng Tiêu Ngọc Như lúc trước vẫn nói hắn đã sỏa, hơn nữa rất nhiều du y giang hồ, ngự y đều đến xem, đúng là dùng từ sỏa để hình dung hắn. Lúc đó ta không nghĩ đến chuyện này.”
“Người cổ đại các ngươi không chú trọng tâm lý khỏe mạnh cũng thật là không có biện pháp. Ta đã lưu lại đồ cho hắn rồi, có lẽ rất nhanh ngươi sẽ thấy hiệu quả.”
Ngự Cảnh hồ nghi nghiêng đầu nhìn nàng, Vu Xá Nguyệt có chút cẩn thận nói rằng: “Ta cũng không rõ ràng quan hệ nhà các ngươi lắm, cũng không biết ngươi đến cùng có quan tâm chuyện này hay không, nên có chút xen vào việc của người khác ——”
Ngự Cảnh bỗng nhiên cắt đứt nàng, “Không có, chuyện này cảm tạ ngươi.”
“Không, không cần… Thuận tiện…” Vu Xá Nguyệt thở phào, không có bị ghét bỏ thật là ngoài ý muốn.
Sau đó là một mảnh lặng im, mâu quang của Ngự Cảnh lóe lên một cái, bỗng nhiên mở miệng lại nói tiếp, “Mẫu phi ta bệnh chất, phụ vương ta tử trận, cảm tình của lặng im vẫn rất tốt.”
“Ai? Nên Tiêu trắc phi nàng là…”
“Nàng căn bản không nên xuất hiện. Mẫu phi ta vẫn không có hài tử… Mẫu phi cùng cữu cữu một dạng, đều là sinh dục trắc trở, mấy năm đều sinh không được hài tử. Nên Tiêu Ngọc Như là tổ mẫu ta đưa tới.”
Vu Xá Nguyệt ngạc nhiên mở to hai mắt nhìnm quả nhiên lại là nội dung vở kịch cẩu huyết như vậy. Trách không được, lão thái phi để bụng Ngự Cảnh như vậy, nhưng Ngự Cảnh cũng rất cảm kích. Loại góc độ này của lão thái phi liền so sánh với lão phu nhân của tướng phủ, các nàng thương yêu đến từ chính đèn nhang gia tộc truyền lại, khai chi tán diệp, đích xuất huyết mạch.
Thế nhưng đối với bản thân Ngự Cảnh, hoặc là bản thân lão Ngự vương, bất kể tất cả, thân tình thuần túy đến cùng có bao nhiêu?
Nàng bỗng nhiên đã cảm thấy, bọn họ cũng thật giống —— dù cho địa vị chênh lệch lớn một chút, thế nhưng áp lực của Ngự Cảnh cũng nhiều hơn a. Hơn nữa tướng phủ nàng nói không chưng là một điểm dừng chân tạm thời, nàng và những người đó cũng không có tình cảm thật thật tại tại, nhưng Ngự vương phủ vốn chính là nhà của hắn…
Suy nghĩ một chút, Vu Xá Nguyệt tiến tới quan tâm hỏi: “Không nỡ sao?”
Ngự Cảnh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt ôn hòa rất nhiều, “Không có gì không nỡ,