Bạch Ấu Vi nghiêng đầu qua chỗ khác, nói trắng trợn hết mức với Ngô Lệ Lệ: “Số 7, cô hãy nghe cho kỹ lời miêu tả của tôi, vật này nó… Có thể thay đổi rất lớn.”
Ngô Lệ Lệ lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.
Thẩm Mặc nhìn Bạch Ấu Vi thật kĩ.
Bạch Ấu Vi: “…”
Tôi nói không đúng à? Tuýp keo thổi bong bóng có thể thổi rất to ~
Quan giám sát: “Số 4, mời miêu tả cụm từ của bạn.”
Thẩm Mặc nhìn thoáng qua Bạch Ấu Vi rất lâu: “Có thể lớn cỡ nào, quyết định bởi người sử dụng nó.”
Bạch Ấu Vi: “…”
Không sai mà, nếu như kỹ năng của người thổi keo bong bóng tốt, lượng hô hấp lớn, bong bóng được thổi càng lớn hơn ~
Kế tiếp là Ngô Lệ Lệ.
Từ miêu tả có thể sử dụng đã gần hết, cô xoắn xuýt một lúc lâu, nói: “Có… à, mặt trên có hoa văn.”
Bác gái số 8 nói: “Là ngọt.”
Số 9 và bác gái đã bắt tay, lại biểu hiện ra ghét bỏ với bác gái: “Bà nghĩ kĩ được không? Không nhất định là ngọt!?”
Ánh mắt quan giám sát ngầm mong đợi nhìn họ: “Vòng miêu tả thứ ba kết thúc, hiện tại, mời chỉ định đối tượng bạn muốn bỏ phiếu! –“
Bạch Ấu Vi và Ngô Lệ Lệ không do dự bỏ cho Số 8.
Số 8 và Số 9 không do dự chỉ Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc bỏ phiếu cho Số 9.
Trong mấy giây, Số 8 bác gái và số 4 Thẩm Mặc biến mất.
Mặc dù biết là tạm thời bị loại, cũng biết trong tay có mảnh ghép trò chơi bảo đảm, nhưng trong lòng Bạch Ấu Vi lộp bộp một cái, sắc mặt cũng trầm xuống.
Quan giám sát mỉm cười nói: “Còn lại 3 người chơi, không còn thiết lập thứ tự lên tiếng, bây giờ là thời gian 3 phút tự do nói chuyện, sau 3 phút tiến hành vòng bỏ phiếu cuối cùng.”
Nó nói câu này thì đứng ở bên cạnh thưởng thức, không lên tiếng nữa.
Ánh mắt Bạch Ấu Vi lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, thản nhiên nói: “Ngô Lệ Lệ, chúng ta bỏ phiếu cho Số 9, kết thúc trò chơi.”
“F***!” Số 9 hận không thể lao sang phía đối diện xé miệng Bạch Ấu Vi, “Ả què chết tiệt! Không nói thì câm miệng! Từ đầu tới đuôi mày đánh rắm thối lắm, sớm biết thế ban đầu ông đây nên bỏ phiếu giết mày!”
Tên này chính là loại… người trẻ tuổi ngoài hai mươi, từ nhỏ bỏ học không học hành tử tế, chơi bời lêu lổng ở trong xã hội, xem ai đều không vừa mắt, tự cho là ông đây Thiên Vương vô địch thế giới, tổng hợp lại cả người có hơi thở ‘trung nhị’ (1) của học sinh và tính thô tục dã man của người sống tạm bợ.
(1)中二病 (Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường