Sau bữa cơm tối, mọi người không quay về phòng ngay lập tức, dù sao ở trong phòng bức bối, không rộng thoáng bằng bên ngoài.
Mọi người rảnh rỗi trò chuyện tản mác, tiện tay sắp xếp lại hành lý. Thầy Thừa lấy một ít thức ăn quá thời gian ra khỏi xe, lúc vứt bỏ chúng biểu cảm ông rất đau đớn.
Tâm tình Đàm Tiếu ngược lại rất tốt, thoải mái nói với ông: “Sắp sang thu, chắc chắn đám cây bắp đã chín, tùy tiện đi xuống thôn xóm lấy một bao đã đủ cho chúng ta ăn, trên núi có cây ăn quả, trong nước còn có cá, không chết đói đâu!”
Thầy Thừa hỏi: “Đến mùa đông thì sao?”
Ông vốn nghĩ rằng Đàm Tiếu sẽ nói kiếm nhiều thức ăn lúc mùa thu để dùng qua mùa đông, kết quả hình như anh chàng này hoàn toàn chưa cân nhắc đến. Anh ngẩn người, trực tiếp trả lời: “Có thể sống đến mùa đông lại tính tiếp.”
Rõ ràng là câu nói đau buồn không hiểu sao bị anh nói ra có cảm giác hài hước, tất cả mọi người bật cười.
Đàm Tiếu nhức đầu, cũng cười ngu đần theo mọi người.
Thừa Úy Tài lắc đầu cảm thán: “Tôi thật lo bò trắng răng. Cửa ải khó khăn đặt trước mặt chúng ta là mê cung và trò chơi, không giải quyết được hai điểm này, chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn nữa cũng phí công.”
Nhắc tới mê cung, Thẩm Mặc nghĩ đến tiểu đội năm người anh gặp ban nãy.
“Lúc tôi ra ngoài, có một nhóm người vừa ra khỏi mê cung, thoạt nhìn độ khó của mê cung bên này không lớn.”
Bạch Ấu Vi tò mò hỏi: “Vì sao anh nói như vậy?”
Thẩm Mặc giải thích: “Bọn họ lái xe Jeep, trên xe có năm người. Chiếc xe kia tối đa ngồi được năm người.”
“Năm người thì sao?” Đàm Tiếu không biết.
Bạch Ấu Vi nói: “Năm người đi vào, năm người đi ra, ra khỏi mê cung không có tử thương (tử vong + thương tổn), cho nên có vẻ độ khó không lớn ấy mà ~”
Đàm Tiếu vỡ lẽ: “Ồ…”
“Không phải hoàn toàn không có tử thương, trong bọn họ có một cô gái bị thương.” Thẩm Mặc dừng một chút, bổ sung một câu, “Trong tay họ có súng.”
“Anh có nhận ra đó là vết thương gì không?” Bạch Ấu Vi hỏi.
Thẩm Mặc thờ ơ lắc đầu,