Những ngón tay mảnh khảnh của Phó Tây Từ đặt lên nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi, cuộn ngón tay lại và dễ dàng cởi nó ra.
Anh cúi đầu và đặt tay lên khóa thắt lưng một lần nữa, như thể đang suy nghĩ xem mình có cần cởi nó ra không.
Thư Dư ngoài mặt cao quý, kiêu ngạo, không động lòng trước nam sắc, nhưng trên thực tế ngón chân ở dưới chăn đã co rúm lại, kêu anh mau lên.
Trước đây cô không biết thoát y có gì hay mà xem, nhưng bây giờ cô chỉ muốn sắp xếp cho Phó Tây Từ lên sàn thôi.
Nước da của Phó Tây Từ trắng, quanh năm anh luôn quen mặc vest, không tiếp xúc gần với tia cực tím, làn da trắng nõn kia trắng đến mức có hơi bi3n thái, nhưng may mà anh có cơ bắp, không giống như bạch trảm kê, vì vậy cơ bụng của anh rất rõ ràng.
“Anh uống say rồi hả?” Thư Dư thăm dò hỏi.
Hỏi xong nghĩ đi nghĩ lại như thế nào cô cũng cảm thấy mình trông rất bi3n thái, lúc này giống như đang dỗ dành một cậu nhóc chưa hiểu lẽ đời nào đó vậy.
Phó Tây Từ ngẩng đầu, buông khóa thắt lưng và chiếc quần vẫn được giữ chặt.
Thư Dư thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao lại cảm thấy có chút hối hận.
“Anh có nhớ mình đã nói gì khi bắn pháo hoa không?” Cô cảm động trước sự tò mò khao khát được biết của mình ngay cả khi đối mặt với một tượng đài nhan sắc.
“Ừm.” Phó Tây Từ nhẹ nhàng trả lời.
Anh không còn lạnh lùng như mọi khi nữa, vẻ mặt trông rất dịu dàng, vậy mà lại thấy rất ngoan ngoãn đó?
Thư Dư bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình, nhưng vẫn là không nhịn được dùng giọng điệu như đang nói chuyện với bánh trôi nhỏ mà dỗ dành: “Vậy em có thể nói cho chị biết, có được không?”
"..."
Vẻ mặt của Phó Tây Từ dường như đang nói rằng anh uống hơi nhiều, chứ không phải anh ngốc.
Thư Dư cảm thấy rằng cô đã bị xúc phạm.
Cô nói chuyện với anh không đủ kiên nhẫn như nói chuyện với bánh trôi nhỏ, nghi ngờ anh đang lừa dối mình, anh uống rượu, nhưng không say đến mức đó, anh hỏi cô có muốn biết không nhưng không nói ra, giống như đánh bắt con mồi vậy.
Và Thư Dư là con mồi lớn mà Phó Tây Từ muốn bắt.
“Không muốn nói có phải không, không sao, làm như em muốn nghe lắm vậy, anh không muốn nói thì có thể ôm cả đời đừng nói đi, dù sao em cũng sẽ không hỏi, anh ... Đột nhiên lại gần như vậy làm gì?"
Cô luyên thuyên như trong miệng đang phun nước vậy, còn chưa nói xong, Phó Tây Từ đột nhiên nghiêng người, cô đã dựa vào đầu giường, nhưng anh vừa tới gần, cô liền giống như bị bất động, dính sát vào giường.
Phó Tây Từ chống một cánh tay lên đầu giường, suýt chút nữa chạm vào mặt cô.
Thư Dư phải vật lộn để sống sót trong khoảng trống giữa anh và đầu giường, điều khủng khiếp là khi anh ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi cúc áo thì không thể nhìn thấy nhiều cảnh vật. Nhưng khi anh cúi người, áo nhăn nhúm, thứ có thể nhìn thấy lại nhiều hơn.
Trong một lúc, cô không thể phân biệt được ai đang chiếm hời ai nữa.
“Nhưng anh muốn nói cho em biết.” Hơi thở của anh vẫn còn mùi rượu, xen lẫn mùi cây linh sam trầm mặc, không khó chịu nhưng hơi rượu trong đó sắp sửa khiến Thư Dư ngất đi.
Thư Dư làm động tác nuốt nước bọt, "Thế, thế anh nói cho em biết đi.”
Chết tiệt, nó thực sự quá gần.
Muốn nói thì nói đi, sao lại nhích mặt lại gần như vậy làm gì, còn cô trẻ như vậy thì tai cũng coi như vẫn rất thính mà.
“Anh cũng sợ.” Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của cô.
“Sợ cái gì?” Thư Dư giật mình.
Gần đây xem nhiều show diễn, địa điểm cũng không yên tĩnh lắm, có một số người đang nghỉ ngơi xem video, chơi ở bên ngoài, cô cũng bị bgm* bên trong tẩy não.
Điều đang vang lên trong tâm trí của cô bây giờ là cụm từ "ở khoảng cách này, nếu không phải là một cuộc chiến thì chính là một nụ hôn."
Ah, cô không còn trong sạch nữa.
Trong đầu rối bời nghĩ đủ thứ suy nghĩ thì cũng bỏ đi, cô vắt óc nói ra, đề nghị vô cùng chân thành, "Em chỉ nhắc nhở anh, một lát nữa nếu anh muốn hôn em, thì vẫn nên là đánh răng xong hẳn hôn, cảm giác như vậy sẽ tốt hơn.”
Suy cho cùng, chuyện hôn nhau rất hoàn mỹ làm sao, nhưng không ai muốn hôn người uống rượu ăn hành, nếu không, khi nhìn lại, việc hôn nhau chẳng có chút kí ức tốt đẹp nào nữa cả, tất cả chỉ đều là bóng ma tâm lí mà thôi.
Nói xong, Thư Dư im lặng, ý bảo anh tiếp tục đi.
Vô tâm như mọi khi.
Đôi mi trắng mỏng của Phó Tây Từ rũ xuống, ánh mắt anh rơi vào ngực trái của cô, trái tim đang đập trong lồ ng ngực không có chỗ cho anh.
Khi nào ở đó mới có chỗ cho anh?
“Anh không nói nữa sao?” Thư Dư đợi một hồi mới hỏi.
Phó Tây Từ ngước mắt lên, hàng mi dài hiện rõ, anh cúi đầu dùng môi lướt qua môi cô, giọng nói trầm thấp đầy sức hút, "Anh đã rất thích... Cảm ơn em vì ngày hôm nay."
Thư Dư thở dốc một hơi, mọi thứ như ngừng lại khi anh nói ra bốn chữ ‘Anh đã rất thích’.
Mãi cho đến khi nói hết một câu, cô mới phát hiện mình hình như có chút buông thả, tự cười nhạo bản thân, người không biết còn tưởng rằng cô đang mong đợi điều gì đó.
Một từ không gây ra sự ngạt thở nghiêm trọng như vậy.
Thư Dư điều chỉnh lại tâm trạng, nói: "Điều nên làm mà, em là vợ anh."
“Ừm, xin chào, Phó phu nhân."
Phó Tây Từ nói xong, cằm tựa vào vai cô.
Mùi thơm ngọt ngào của Thư Dư luôn khiến người ta ngủ ngon, anh khẽ ngửi, một đêm trằn trọc mệt mỏi cứ