Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch mới vừa khôi phục ý thức, cảm thấy giống như có ai đó đang rót một thứ chất lỏng vừa chua vừa đắng vào miệng hắn, hình như là thuốc Đông Y? Hắn theo bản năng nhíu mày, nghiêng đầu tránh qua một bên, chất lỏng dư thừa lập tức theo khoé miệng chảy xuống vành tai của hắn.
Ngay sau đó, bên tai hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói thanh thúy của một thiếu niên.
"A! Ca! Ngươi xem, có phải hắn tỉnh rồi hay không?"
Dư Thanh Trạch không nghe thấy có tiếng trả lời, chỉ cảm thấy trên cổ và hai bên má được một miếng vải bố có chút thô ráp lau khô.
"Uy! Đại ca ca! Ngươi tỉnh mau."
Cánh tay của hắn bị lay động một chút, Dư Thanh Trạch mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt phóng đại của một thiếu niên, bộ dạng khoảng tám chín tuổi, đang cúi người nhìn hắn. Làn da có hơi đen, đôi mắt tròn xoe, tóc trên đỉnh đầu được buộc thành hình một cái bánh bao nhỏ, là loại búi tóc phổ biến của thiếu niên cổ đại, trên người cũng đang mặc một bộ y phục màu xám, vóc dáng thì vô cùng nhỏ gầy.
Sao lại thế này? Dư Thanh Trạch chớp chớp mắt, nhìn thiếu niên đang tươi cười nhìn hắn.
Dư Thanh Trạch có chút ngốc lăng, hắn nhớ rõ hắn đang trên đường về quê tảo mộ ông nội. Trên quốc lộ bên cạnh sườn núi gặp phải mưa to, khiến cho núi đất bị sạt lở, còn mình thì bị... Chôn vùi?
Chôn vùi?!
Dư Thanh Trạch kinh ngạc ngồi dậy, nhìn cái áo ngắn màu xám trắng và quần dài màu lam trên người, lại ngẩn người một chút. Hắn nhớ rất rõ, bản thân bị vùi lấp sâu trong bùn đất, cảm giác hít thở không thông khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Lúc ấy, cũng bởi vì trời mưa quá to nên trước sau đều không có chiếc xe nào chạy qua. Hắn nghĩ, mình hẳn đã... Chết rồi?
Nhưng tình trạng hiện tại là như thế nào đây? Tại sao hắn vẫn... Còn sống?
Hắn thử cảm nhận tình trạng của cơ thể một chút, chân trái bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, trên chân còn có một miếng vải được buộc lại, hắn còn có thể nhìn thấy dấu vết của thảo dược được đắp trên chân hắn qua mép vải.
Xem ra là đã được ai đó băng lại rồi, cánh tay và trên người cũng bị trầy một chút. Trừ những chỗ này ra, thì không còn trở ngại nào khác, chỉ là, hắn vẫn còn hơi suy yếu, không có sức lực gì.
"Ai da! Làm ta sợ đến mức nhảy dựng cả lên." Dư Thanh Trạch đột ngột ngồi dậy, khiến cho thiếu niên bị hoảng sợ một phen, thân thể không tự chủ bật người ra sau. Sau đó, nhóc quay đầu lại, nói với người bên cạnh: "Ca! Hắn thật sự đã tỉnh rồi!"
Ca? Sau khi nghe thiếu niên nói, lúc này Dư Thanh Trạch mới chú ý đến người thanh niên vẫn luôn ngồi bên cạnh thiếu niên.
Trông bộ dạng của thanh niên này, ước chừng khoảng hai mươi tuổi, thân thể mảnh khảnh, tóc mái trên trán rất dài, cũng rất dày, che khuất cả hai mắt, mái tóc dài tuỳ ý buộc ở sau đầu, lộ ra một gương mặt thanh tú. Đối phương hơi mím môi, mở to hai mắt nhìn Dư Thanh Trạch, trông như rất kinh hỉ, y còn đang cầm một cái khăn màu xám trắng trên tay, tay khác thì đang cầm một chén dược, nước thuốc bên trong chỉ còn lại một chút.
Thấy Dư Thanh Trạch đang nhìn mình, thanh niên kia bỗng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng dời tầm mắt, khẽ mím môi, buông khăn vải và chén thuốc trên tay xuống. Y đưa tay chỉ vào hắn, sau đó, hai tay của y huơ huơ làm ra vài động tác, đôi mắt đen nhánh xuyên thấu qua mái tóc che khuất, ôn hoà nhìn hắn.
Dư Thanh Trạch chớp mắt, không hiểu gì nhìn chằm chằm thanh niên kia.
"Ca của ta hỏi ngươi sao rồi? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?" Thiếu niên quay đầu đáp.
"..." Thì ra là thanh niên này không nói được, sự kinh ngạc trong mắt Dư Thanh Trạch nhanh chóng tan biến. Sau đó, hắn nói với hai người bọn họ: "Ta không có việc gì, là hai người các ngươi đã cứu ta sao? Thật sự rất cảm ơn các ngươi."
Thiếu niên nhanh chóng đáp: "Là ca của ta cứu ngươi, ngươi không biết ngươi gặp nguy hiểm lớn như thế nào đâu. Trời mưa to, sau núi còn có một khu vực sườn núi bị đóng băng, ca của ta phát hiện ra ngươi khi ngươi đang trong tình trạng như thế này. Bị hai tảng đá lớn kẹp lại, cả người bị chôn vùi chỉ lộ ra cái đầu. Nếu không phải ca của ta có sức lực lớn, đẩy tảng đá kia ra, kéo ngươi ra ngoài, thì ngươi chắc chắn sẽ chết!"
Nói xong, thiếu niên còn dùng hai tay mô tả kích thướt của tảng đá, xem ra thật sự rất lớn, nhóc diễn tả chiều dài khoảng một mét, hai tay còn mở rộng khoảng một trăm tám mươi độ.
Dư Thanh Trạch xem như đã biết kích thướt của hai tảng đá kia, chỉ là, tiểu thiếu niên, ngươi có thể đừng khoa trương như vậy được không? Tảng đá kia thực sự rất... To đó! Chỉ bằng thân thể mảnh khảnh của ca ngươi, ngươi xác định y thật sự có thể khiêng nổi sao?
Thật sự không thể trách Dư Thanh Trạch âm thầm phun tào trong lòng, bởi vì thân thể của thanh niên này vô cùng gầy yếu, thoạt nhìn chỉ cần gió thổi một cái là cả người có thể bay đi luôn. Dù có như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, hình ảnh người thanh niên kia khiêng hai tảng đá lớn mà thiếu niên đã nói.
Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra, đối phương có ân cứu mạng là không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn không biết, những gì mà tiểu thiếu niên nói thật sự không có khoa trương.
Hắn quay đầu lại, chân thành nói lời cảm ơn với thanh niên: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, xin hỏi nên xưng hô như thế nào?"
Thanh niên không trả lời được, thiếu niên lập tức thay ca của mình trả lời: "Ca của ta tên là Thường Nhạc, còn ta tên là Thường Hạo."
"Thật sự vô cùng cảm ơn các ngươi." Dư Thanh Trạch khom lưng nói lời cảm tạ, sau đó cũng tự giới thiệu: "Ta tên là Dư Thanh Trạch, Trạch trong đầm nước, Thanh trong nước trong vắt."
Thường Hạo thuận miệng đổi giọng, gọi tên hắn một cách tự nhiên: "Dư đại ca."
Thường Nhạc khẽ cười một chút, gật đầu chào một cái. Sau đó, y làm vài động tác với đệ đệ, rồi cầm khăn vải và chén thuốc đi ra ngoài.
Dư Thanh Trạch không hiểu ngôn ngữ của người câm, hắn nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên, chờ nhóc phiên dịch cho mình.
Thường Hạo gật đầu với ca ca, sau đó mới nói với Dư Thanh Trạch: "Ca ta nói không cần cảm tạ, lát nữa y sẽ đi mời đại phu đến xem tình hình của ngươi. Ngươi không biết đâu, ngươi đã hôn mê hai ngày rồi, cơ thể vẫn luôn nóng hầm hập, đại phu nói nếu trong ngày hôm nay ngươi vẫn không hạ nhiệt, thì sẽ rất nguy hiểm."
"Cảm ơn các ngươi, ta đã không sao rồi." Dư Thanh Trạch đưa tay sờ trán một chút, không còn thấy phát sốt nữa. Sau đó, hắn lại hỏi thăm thiếu niên tình hình ở nơi này: "Tiểu đệ đệ, nơi này là nơi nào?"
Trên đỉnh đầu là một tấm màn màu xám, dưới thân là một cái chiếu trúc và giường gỗ thuộc kiểu hồi xưa, còn có cửa gỗ cũ kỹ, nền gạch là bằng đất thường thấy xuất hiện trong nhà tranh.
Đối diện còn có một cái 'giường' được đặt ở cạnh tường, dùng hai cái ghế dài làm thành đầu giường và cuối giường, giữa hai cái ghế còn được gắn mấy tấm ván gỗ có chiều dài không đồng nhất, phía trên được phủ chiếu và rơm rạ, cùng hai cái gối đầu. Bên cạnh còn có một cái ghế dài bốn chân, trên đó có bốn cây gậy trúc, trong đó có hai cây được treo lên cột lại dùng để móc màn. Ở một vị trí hẻo lánh còn có một cái giá đỡ, trên đó còn được đặt một cái hộp hình vuông.
Thật là vô cùng đơn sơ.
Từ khi hắn chào đời cho đến nay, chưa bao giờ gặp người nào vẫn còn ở nhà tranh. Lại nghĩ đến cách ăn mặc của hai huynh đệ nhà này, hiển nhiên là trang phục của cổ đại.
Hết thảy những sự vật trước mắt, khiến trong lòng hắn dâng lên một dự cảm bất thường. Thậm chí, trong đầu Dư Thanh Trạch còn hiện lên một ý niệm cực kỳ hoang đường.
Chẳng lẽ hắn đã xuyên qua?
"Hả! Ngươi không biết thôn của bọn ta sao? Vậy tại sao ngươi lại chạy ra sau núi trong thôn bọn ta? Nơi này là thôn Ngưu Đầu, thuộc thành Đồng Sơn, thành Đồng Sơn cách nơi này khoảng mười hai đến mười ba dặm đường. Cũng không xa lắm, đi hơn nửa canh giờ là đến." Thường Hạo mở cặp mắt tròn xoe nhìn Dư Thanh Trạch, đáp.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Câu trả lời của thiếu niên, càng khiến cho Dư Thanh Trạch không còn nghi ngờ gì nữa, cũng càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó bắt đầu trò chuyện với đối phương, với mục đích thăm dò.
Chờ đến khi Thường Nhạc mang đại phu tới, Dư Thanh Trạch cũng đã nắm được không ít tin tức, hắn biết đất nước này tên là Đại Thịnh, triều đại này đã tồn tại được mười lăm năm rồi. Sau này, thôn Ngưu Đầu có bốn mươi, năm mươi hộ gia đình, trong đó có hai cái họ phổ biến nhất, là họ Dư và họ Thường. Người cứu hắn là Thường Nhạc, song thân của hai huynh đệ đã sớm qua đời khi Thường Hạo chỉ mới hai tuổi, trong nhà còn một người gia gia.
Thường Hạo vẫn còn nhỏ, chỉ biết có vài việc trong thôn, xa hơn một chút thì chỉ biết ngoài thôn còn