Editor: Aubrey.
Chạng vạng hôm nay, Dư Thanh Trạch xách một cái bao lớn từ trong thành về, vừa bước vào sân, hắn lập tức nói với Nhạc ca nhi đang giã gạo: "Nhạc ca nhi, tối nay không cần nấu cơm, ta sẽ làm mì sợi."
Kết thúc bốn năm ngày đi khảo sát, kết hợp với hiện tại đang là mùa hè, cùng với tình hình ở huyện thành. Căn cứ vào số tiền mà hắn đang có, hắn quyết định đầu tiên sẽ mở một quán bán đồ ăn vặt, với hai món là mì lạnh và bánh ướt.
Tối nay, hắn sẽ làm thử một ít trước, xem sau khi Thường Nhạc bọn họ ăn xong có phản hồi như thế nào.
Nghe thấy tiếng của Dư Thanh Trạch, Thường Hạo đang luyện chữ trên cát lập tức chạy tới: "Dư đại ca, hôm nay ngươi về sớm vậy? Ngươi mua cái gì mà lớn thế?"
Mấy ngày nay, Dư Thanh Trạch thường đi ra ngoài đến tối mịt mới về, hôm nay hắn về sớm như vậy, tiểu thiếu niên Thường Hạo vô cùng cao hứng, buổi tối sẽ được ăn đồ ăn do Dư Thanh Trạch làm.
Mấy ngày hôm trước, lần nào Dư Thanh Trạch cũng về muộn, nên cơm nước đều do Thường Nhạc làm. Thường Nhạc cũng rất nóng lòng muốn thử, y vén tay áo lên, bắt đầu thử nấu món mới của mình.
Nhưng mà, tuy y đã theo Dư Thanh Trạch học mấy ngày, trình độ nấu ăn vẫn không khá hơn bao nhiêu. Không phải chỉ một hai ngày là trình độ có thể tăng cao, còn phải không ngừng luyện tập chăm chỉ mới được.
Cho nên, mấy ngày nay, hai ông cháu Thường Hạo phải liên tục ăn mấy món ăn thử nghiệm của y, tư vị kia... Thường Hạo không dám nhớ lại, cuối cùng bọn họ vẫn phải dựa vào đậu que muối chua, dưa chuột và rau xào để đưa cơm.
Hơn nữa, chỉ có gia gia và đệ đệ mới có thể an ủi y, rằng mấy món đó rất ngon. Nếu không, chắc chắn y sẽ rất buồn, thậm chí còn bị hoài nghi không biết có thù với nấu ăn không!
Hiện tại, thấy Dư Thanh Trạch về sớm, làm sao mà Thường Hạo không kích động cho được?
Thật sự là cảm động muốn khóc!
"Cái này à? Là bột mì và một ít gia vị, tối nay làm mì sợi cần dùng đến." Dư Thanh Trạch cõng bao lớn vào trong bếp, đặt lên bàn. Để mua được những gia vị này, hắn đã phải chạy đến rất nhiều nơi, có một số là hắn mua từ dược đường.
Thường Nhạc cũng vào nhà bếp, nhìn những thứ ở trên bàn, y cảm thấy hứng thú, trong đây có vài thứ bọn họ không dùng để nấu ăn.
Rửa tay xong, trước tiên Dư Thanh Trạch lấy một ít gừng, một ít bát giác hồi hương, vỏ quế, hoa tiêu rửa sạch, sau đó bắt đầu nhào bột mì.
(Bát giác hồi hương - cây đại hồi)
Đổ bột mì vào chậu gỗ, rải một ít muối, rồi đổ nước sạch vào, dùng đũa khuấy thành dạng bông. Sau đó, hắn xoa bột cho đến khi thành một cục bột bóng loáng, rồi mới lấy khăn ướt đắp lại.
Tiếp theo, Dư Thanh Trạch nhờ Thường Nhạc nhóm lửa, bắt đầu công đoạn chế biến sa tế.
Đợi cho chảo nóng, hắn cho dầu cải vào, lại đợi cho dầu nóng đến bảy tám phần, hắn cho vào mấy lát gừng và một ít gia vị, đợi gừng ngả vàng rồi mới vớt ra. Sau đó, hắn chỉnh lửa nhỏ một chút, thêm hương liệu khác, cho đến khi toả ra mùi thơm, mới bưng nồi xuống, chờ cho nguội bớt.
Đến khi nồi không còn nóng nữa, hắn mới lấy bột ớt, mè trắng và đậu phộng bỏ vào trong nồi rồi khuấy đều. Cuối cùng, hắn đặt nồi trên lửa nhỏ, tiếp tục chế biến, rắc thêm chút muối, đợi cho ớt hoà vào trong nước thành màu đỏ, cuối cùng cũng hoàn thành.
Làm sa tế xong, hắn đợi cho nó nguội, mới bỏ vào mấy cái chén để sẵn. Tiếp theo, Dư Thanh Trạch băm nhuyễn gừng và tỏi rồi cho vào trong chén, cho thêm một ít xì dầu, giấm, tiêu xanh cho thơm. Nơi này thiếu rất nhiều gia vị, hắn chỉ có thể tạm dùng nhiêu đây thôi.
Lúc này, cục bột ở bên kia đã nở rồi.
Dư Thanh Trạch tiếp tục xoa bột, vừa làm vừa nhờ Thường Nhạc nấu giúp hắn một nồi nước sôi.
Trong khi chờ nước sôi, Dư Thanh Trạch bắt đầu vắt mì sợi. Sau đó, hắn bỏ mì vào nước sôi, rồi vớt ra cho vào nước lạnh, để vào trong chén. Tiếp theo là cho vào một ít dưa chuột thái sợi, hành thái, đậu que muối chua, rưới sa tế, rắc chút tiêu, món mì lạnh chính thức hoàn thành.
(Mì lạnh)
Bốn chén mì lạnh được đặt lên bàn, Dư Thanh Trạch nói: "Trong chén là rau trộn, các ngươi ăn thử xem, hương vị thế nào?"
Thường Hạo là người đầu tiên nếm thử.
Từng sợi mì dậy lên mùi hương thơm lừng, khi ăn có cảm giác mềm nhẵn nhưng không mất đi độ dai, hương vị chua cay hoà quyện vào nhau rất vừa ăn, mùi hương cay nồng của sa tế tăng thêm kích thích thèm ăn. Trong miệng, đậu que muối chua và dưa chuột thái sợi mang đến cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái, chẳng những không ngán mà còn rất khai vị.
Trong cái nóng gay gắt của mùa hè, khai vị với một chén mì lạnh chua cay khiến cho người ta vô cùng thoải mái, thật sự là không có gì thích hợp bằng.
"Ăn ngon!" Thường Hạo nếm xong, chỉ khen hai chữ, sau đó không nói gì nữa, chỉ vùi đầu ăn hăng say.
Thường gia gia và Thường Nhạc ăn xong, cũng tỏ vẻ rất ngon, rất khai vị, không giống như mì nước, mỗi lần ăn là đổ mồ hôi đầy đầu.
Bốn người ăn sạch bốn chén mì lạnh.
Sau đó, Dư Thanh Trạch tuyên bố kế hoạch kiếm tiền của hắn.
"Gia gia, con chuẩn bị mở một quán ăn vặt, trước tiên sẽ bán mì lạnh và bánh ướt. À! Bánh ướt là một món mới, ngày mai con sẽ làm cho mọi người nếm thử, xem hương vị như thế nào."
"Cái này không tồi, hiện tại thời tiết rất nóng, mọi người hầu như đều không có khẩu vị. Món mì lạnh này rất khai vị, nơi này chưa có ai bán, nhất định chúng ta sẽ bán rất chạy!" Nghe vậy, Thường gia gia tỏ vẻ tán đồng.
Thường Nhạc và Thường Hạo không ngừng gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy rất tuyệt.
Dư Thanh Trạch đã đi khảo sát mấy ngày rồi, tất nhiên hắn cũng có lòng tin phương pháp này có thể kiếm được tiền.
"Con đã đặt mua bếp lò và than ở trong thành, cũng đã nhờ trưởng thôn làm một chiếc xe đẩy và hai bộ bàn ghế nhỏ. Chỉ cần mua thêm một cái nồi, vài bộ chén đũa, một thùng nước và một cái chậu gỗ, cùng một số vật dụng khác, cơ bản như vậy là có thể khai trương."
Sau đó, Dư Thanh Trạch nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, nhiều việc như vậy, một mình ta chắc chắn không thể lo hết được. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một tay, có thể chứ?"
Thường Nhạc kinh ngạc, y không dám tin duỗi tay chỉ vào mình, ta?
"Đúng vậy." Dư Thanh Trạch gật đầu: "Bắt đầu bán không biết sẽ như thế nào, nên ta sẽ trả cho ngươi năm mươi văn một ngày trước. Nếu buôn bán tốt, ta sẽ tăng thêm tiền cho ngươi."
Nhạc ca nhi vốn rất cần mẫn, có sức lực lớn, nhân phẩm cũng tốt, tìm y hỗ trợ là không sai.
Trong lòng hắn có tâm tư không thể nói với Thường Nhạc, Dư Thanh Trạch nghĩ chờ qua một thời gian, hắn sẽ kéo Thường Nhạc vào tròng, biến quán ăn vặt trở thành 'quán phu phu'!
Làm việc cùng nhau sẽ dễ thân mật hơn hùn vốn làm ăn, cũng dễ loại bỏ hai cái dấu ngoặc trong ba chữ 'quán phu phu', thay vào đó sẽ biến thành quán phu phu thật sự!
Hơn nữa, cả nhà bọn họ đối xử với hắn quá tốt, còn có ân cứu mạng, cho dù hắn và Thường Nhạc không thể đến với nhau, hắn cũng muốn giúp bọn họ kiếm tiền, làm cho cuộc sống của bọn họ trở nên tốt hơn.
Vốn dĩ, hắn muốn trực tiếp đưa ra lời hợp tác với Thường Nhạc. Chỉ là, hắn cũng biết các gia đình nhà nông kiếm tiền rất không dễ, huống chi tính cách của Thường Nhạc khá là bảo thủ, không chứng minh cho bọn họ thấy hắn có khả năng kiếm tiền, thì bọn họ sẽ không dễ dàng ra quyết định.
Hơn nữa, tiền bán đồ ăn mà Thường Nhạc kiếm được, hầu như đều phải để dành. Vào mùa đông, sức khoẻ Thường gia gia rất hay bất ổn, thường xuyên phải uống thuốc, không thể không trông cậy vào số tiền tiết kiệm kia.
Phải cho bọn họ chứng kiến cảnh tượng kiếm được tiền trước, như vậy bọn họ mới có thể yên tâm mà theo hắn.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Năm mươi văn một ngày? Cái giá này có thể so với tiền công làm việc một ngày ở huyện thành! Ở thôn kế bên có một hán tử làm việc ở trong thành, một tháng kiếm được tám trăm văn!
Thường Nhạc nhanh chóng xua tay, khoa tay một hồi, Thường Hạo ở một bên phiên dịch.
Ý của Thường Nhạc là y đồng ý hỗ trợ, nhưng y không thể nói được, mà mở quán bán đồ ăn vặt thì chắc chắn phải nói chuyện rất nhiều, mới có thể tiếp khách tốt. Hơn nữa, một ngày năm mươi văn quá nhiều, y cảm thấy mình không xứng với cái giá này.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: "Nhạc ca nhi, số tiền đó không nhiều, hãy tin ta, sức lao động của ngươi hoàn toàn xứng với cái giá này. Hơn nữa, công việc lần này rất vất vả, chẳng những nấu đồ ăn, cuối ngày còn phải rửa chén, gánh nước, tính tiền.