Editor: Aubrey.
Mễ ca nhi thấy bọn họ đến, vui vẻ chào hỏi: "Dư lão bản, các ngươi tới rồi."
Nhìn biểu tình của Mễ ca nhi, Dư Thanh Trạch biết hiệu quả của mấy loại cháo kia chắc cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn hỏi lại: "Thế nào? Nhị thiếu gia nhà các ngươi có cảm nhận gì với mấy món cháo kia?"
Mễ ca nhi cười tít mắt, y cầm lễ vật trên tay đưa cho Dư Thanh Trạch: "Ngày hôm qua, đầu bếp làm ba loại cháo, cháo khoai lang táo đỏ, cháo nếp và cháo khoai lang củ cải. Nhị thiếu gia nhà ta ăn hết, Thái lão gia và Thái lão phu lang cũng rất thích ăn. Ngoại trừ cháo hải sản, Nhị thiếu gia nói mùi tanh quá nặng, nên không ăn. Vậy nên, Dư lão bản, hôm nay ta cố ý đến đây để cảm ơn ngươi, đây là tạ lễ của Thái lão gia tặng cho ngươi, ngài ấy còn nói khi nào ngươi có thời gian thì hãy đến Thái phủ chơi."
Dư Thanh Trạch khước từ: "Thái lão gia quá khách khí, Nhị thiếu gia nhà ngươi thích ăn thì tốt rồi. Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức, không đáng phải nhắc đến."
Mễ ca nhi trực tiếp nhét lễ vật vào tay Dư Thanh Trạch: "Aiz! Dư lão bản, ngươi cứ cầm đi, đối với ngươi mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức, nhưng đối với bọn ta thì chuyện đó rất quan trọng."
Dư Thanh Trạch cầm lễ vật, cười đáp: "Vậy ta xin đa tạ Thái lão gia nhà ngươi."
Mễ ca nhi thấy cách nói chuyện của Dư Thanh Trạch rất hào phóng, thái độ cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, y thầm ghi nhớ.
Đặt lễ vật lên bàn, Dư Thanh Trạch nhíu mày, hỏi: "Tại sao Nhị thiếu gia nhà ngươi nói cháo hải sản tanh? Không thể nào, hẳn phải rất ngon mới đúng."
Mễ ca nhi gật đầu: "Thật sự rất tanh, ta ăn cũng thấy tanh. Có phải đầu bếp nhà bọn ta làm không đúng hay không?"
Dư Thanh Trạch nhíu mày, đáp: "Có thể lắm, có lẽ là công đoạn khử mùi tanh làm không đủ bước, nhưng không sao, thử nghiệm nhiều lần sẽ quen."
Mễ ca nhi gật đầu nói: "Hiện tại, ông ấy vẫn còn đang cân nhắc. Nếu ông ấy vẫn làm không tốt, Dư lão bản, ta có thể dẫn ông ấy đến thỉnh giáo ngươi không?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Có thể."
Mễ ca nhi vô cùng cao hứng, sau khi mua xong mì lạnh, bánh ướt, đậu que và củ cải muối chua, y trở về.
Buổi tối, về đến nhà, Dư Thanh Trạch mở lễ vật của Thái lão gia ra. Hộp đầu tiên là điểm tâm của một cửa hàng bán điểm tâm nổi danh lâu đời, hộp khác là một cây nhân sâm có niên đại lâu đời.
Đối với người nhà nông mà nói, lễ vật như nhân sâm là cực kỳ quý giá, nhưng Dư Thanh Trạch không định trả về. Sức khoẻ của Thường gia gia vốn không ổn, nghe Thường Hạo nói vào mùa đông, Thường gia gia rất dễ sinh bệnh, vừa lúc cái này có thể cho ông để bồi bổ thân thể.
Nhiều ngày trôi qua, Dư Thanh Trạch thật lòng rất kính trọng lão nhân hiểu lý lẽ kia, cũng khiến cho hắn nhớ tới ông nội của mình, tràn đầy hoài niệm với ông nội, nên hắn đối đãi với Thường gia gia như ông ruột của mình.
Hắn chia điểm tâm cho mọi người cùng ăn, đưa nhân sâm cho Thường Nhạc, nói: "Nhạc ca nhi, ngươi đem cất đi."
Thường Nhạc im lặng nhận, mang vào phòng cất. Ngoài số tiền mà Dư Thanh Trạch kiếm được, còn lại những khoản chi phí khác, hắn giao hết cho y phụ trách. Hắn bảo y nhận, thì y chỉ có thể nhận, y chưa biết món lễ vật quý giá này là Dư Thanh Trạch chuẩn bị bồi bổ cho gia gia.
Hai ngày sau, mọi việc vẫn trôi qua yên bình, quán mì Lưu Ký ở đối diện yên tĩnh đến lạ thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Trong lúc Dư Thanh Trạch cho rằng kẻ đứng sau đã từ bỏ ý định, thì hôm nay, lúc giữa trưa, là thời gian đông khách nhất, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
"Ai nha! Tại sao trong mì lại có sâu?!" Một ca nhi trung niên đang ăn mì lạnh, đột ngột la lên.
Một vị khách khác ngồi cùng bàn với ông nghe có sâu, lập tức dừng đũa, nhìn qua trong chén của ông.
"Các ngươi mau nhìn xem, đây không phải là sâu sao? Đây này, nhìn đi, có phải không?" Ca nhi trung niên kia dùng đũa đẩy một cái, bên trong quả nhiên có một con sâu đang cuộn tròn, trên người nó còn dính sa tế.
Những người khác quan sát, thấy quả đúng là như vậy, bọn họ lập tức không muốn ăn chén mì của mình nữa.
"Aiz! Lão bản, trong mì của ngươi có sâu, thật không sạch sẽ, như vậy làm sao mà ăn được?! Làm ta sợ muốn chết!" Ca nhi trung niên quăng đũa qua một bên, lớn tiếng nói.
Tiếng la của ca nhi trung niên kia quá lớn, người xung quanh đang xếp hàng mua mì lạnh và bánh ướt nghe thấy, bọn họ lập tức xúm lại. Những người đi đường cũng nghe được, có vài người tò mò dừng lại, qua xem là chuyện gì.
Dư Thanh Trạch bọn họ cũng nghe, nhanh chóng chạy qua. Đồ ăn không sạch sẽ, đối với người bán mà nói, là một chiêu bài vô cùng ác ý.
Đến gần, Thường Hạo nhìn con sâu trong chén, nhóc gãi ót, nhíu mày nói: "Kỳ quái, bọn ta làm mì lạnh và bánh ướt không có cho rau, con sâu này từ đâu ra?"
Ca nhi trung niên kia nghe vậy, lập tức chỉ vào con sâu trong chén, nói: "Không phải trong này có dưa chuột sao? Nói không chừng là trong dưa chuột hoặc trong đậu que có sâu bị lẫn vào! Các ngươi tự mình làm, ai biết tại sao lại có sâu?! Ta nghe nói mì lạnh ở đây rất ngon nên cố ý chạy tới ăn, ai ngờ ăn ra một con sâu, thật sự khiến cho người ta quá thất vọng!"
"Thật sự có sâu à? Không biết chúng ta có ăn phải không, nãy giờ chỉ lo ăn, mà không nhìn kỹ."
"Đúng vậy, nghĩ đến chuyện mình vừa ăn sâu, bụng của ta đã bắt đầu khó chịu rồi."
"Xem các ngươi kìa, ta đã ăn ở đây mấy ngày rồi, trước giờ không thấy có sâu, Dư lão bản làm đồ ăn rất sạch sẽ."
"Chỉ là quán ăn vặt thôi, sao có thể sạch sẽ như quán mì được."
"Ngươi chỉ cần bỏ ra vài văn tiền, muốn sạch sẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tới đây ăn, không phải vì mùi vị món ăn ở đây rất ngon sao?"
...
Các vị khách xung quanh nghị luận càng ngày càng sôi nổi, Dư Thanh Trạch và hai huynh đệ Thường Nhạc đen mặt.
Thường Hạo muốn mở miệng nói lý lẽ, nhưng bị Dư Thanh Trạch kéo lại, không cho nhóc nói.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Dư Thanh Trạch nhìn ca nhi trung niên, xin lỗi ông một cách chân thành: "Vô cùng xin lỗi khách quan, ta sẽ đổi cho ngài một chén khác miễn phí."
Không ngờ ca nhi trung niên kia lại cự tuyệt: "Thôi thôi, không cần không cần, đã như vậy rồi thì làm sao ta nuốt trôi được nữa?!"
Dư Thanh Trạch lại xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vậy ta sẽ tặng cho ngài một cân đậu que và một cân củ cải muối chua để tạ lỗi."
Ca nhi trung