Editor: Aubrey.
Thả đèn hoa sen xong, thời gian không còn sớm, hai người đi về cửa thành ở phía tây, chậm rãi đi dạo. Có điều, bây giờ tâm trạng của hai người không đặt trên việc dạo phố, mà đang đặt trên người còn lại.
Tâm ý vừa được câu thông, cảm xúc mới mẻ này khiến cho bọn họ cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa khẩn trương nhưng rất phấn khích.
Không nói Thường Nhạc vốn rất dễ thẹn thùng, mà ngay cả Dư Thanh Trạch, tâm trạng của hắn cũng không bình tĩnh được.
Thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêng đầu lén nhìn Nhạc ca nhi, xoa nắn mu bàn tay của y, gắt gao nắm chặt, tâm trạng vô cùng phấn khích.
Có bạn trai rồi!
Còn là bạn trai sắp cưới!
Một người bạn trai vô cùng tốt!
Hề hề hề...
Nghĩ đến sau này người bên cạnh sẽ trở thành bạn đời của mình, cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời, Dư Thanh Trạch ngây ngô cười ra tiếng.
Thường Nhạc nhìn Dư Thanh Trạch dọc theo đường đi vẫn luôn nhếch miệng cười, y cũng cười, trong lòng lặng lẽ dâng lên từng gợn sóng.
Dư đại ca cao hứng như vậy thật tốt.
Sau khi hai người ra khỏi thành, không bao lâu sau, ngọn nến trong đèn hoa đăng đã tắt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, buổi tối có ánh trăng, người trên đường cũng khá đông, hai người tay trong tay chậm rãi đi về phía trước.
"Nhạc ca nhi, thấy đường không? Có muốn ta thay ngọn nến khác không?" Dư Thanh Trạch sợ Thường Nhạc không thấy rõ đường đi, hỏi.
Thường Nhạc lắc đầu, ánh trăng đêm nay rất sáng, có thể thấy rõ mặt đường. Hơn nữa, con đường này bọn họ thường hay đi, rất quen thuộc.
Dưới ánh trăng, hai người tay trong tay cùng nhau tản bộ, có tư vị rất mới lạ.
Trở về thôn, thấy phía trước có thôn dân, Thường Nhạc lập tức rút tay mình ra, y cúi đầu, yên lặng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Y có hơi thấp thỏm, bất an nhìn Dư Thanh Trạch, khoa tay, ý bảo phía trước có người.
"Không sao, đi thôi." Dư Thanh Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an y, cũng không nắm tay y nữa, trở về.
Thấy hắn không ngại, Thường Nhạc mới yên tâm mà tiếp tục đi về phía trước.
Dư Thanh Trạch thầm thở dài.
Đây là dị thế ở cổ đại, không phải thời đại cởi mở như thế kỷ 21, chuyện tình cảm vẫn còn rất bảo thủ, đặc biệt là tiểu ô quy bên cạnh hắn, trước đây y đã từng chịu quá nhiều ánh mắt coi thường, rất sợ người trong thôn nói ra nói vào. Trước đó ở trong thành, đa phần là người xa lạ thì còn được, hiện tại đã bước vào phạm vi trong thôn, y lại bắt đầu rụt cổ.
Hắn có thể hiểu được.
Bởi vì hiểu được, nên càng thêm đau lòng.
Hắn tính toán, dựa theo tốc độ kiếm tiền hiện tại, đến cuối tuần tháng này chắc là có thể tích góp đủ để mua ruộng. Đến lúc đó, hắn nhất định phải nhanh chóng xin trưởng thôn đi cùng hắn làm cho xong thủ tục nhập tịch.
Làm xong thủ tục nhập tịch, hắn sẽ chính thức cầu hôn!
Cầu hôn xong rồi đến thành thân, từ đây đến đó cách khoảng nửa năm, nhất định phải khai trương tiệm ăn vặt, kiếm nhiều tiền hơn. Sau đó, tranh thủ đầu năm sau xây một căn nhà, nghênh đón Nhạc ca nhi vào cửa!
Về đến nhà, Thường gia gia và Thường Hạo vẫn chưa ngủ.
Thấy bọn họ trở về, tiểu thiếu niên vốn dĩ đang gật gù trên bàn lập tức lên tinh thần, nhanh chóng chạy ra đón bọn họ, còn vô cùng nhiệt tình giúp Dư Thanh Trạch cầm giỏ: "Ca, Dư đại ca, các ngươi về rồi? Chơi vui không?"
Thường Nhạc gật đầu, đưa hoa đăng trên tay cho nhóc, ý bảo đây là mua cho nhóc.
"Oa! Tiểu sư tử, ta thích nhất là tiểu sư tử!" Một tay Thường Hạo cầm giỏ, một tay cầm hoa đăng trên tay ca ca, cao hứng hô lên.
Dư Thanh Trạch cười trêu Thường Hạo: "Ngươi đang chờ bọn ta hay chờ mấy món trong giỏ? Nến đã tắt rồi, trong giỏ có nến mới, nếu ngươi muốn thắp thì có thể thay."
"Hì hì hì, dĩ nhiên là chờ các ngươi rồi, mấy món trong giỏ và hoa đăng chỉ là hàng kèm mà thôi." Thường Hạo hưng phấn đặt giỏ lên bàn, chạy đi đổi nến, động tác vô cùng thuần phục lấy nến trong hoa đăng ra rồi thay cái khác.
"Oa! Tiểu sư tử thật đáng yêu!" Thường Hạo nhìn ánh nến rọi sáng hai chú sư tử nhỏ đáng yêu, vô cùng cao hứng.
Dư Thanh Trạch cười nói: "Ngươi thích thì tốt, đây là ca của ngươi cố ý chọn cho ngươi."
Thường Hạo cười tủm tỉm quay đầu, nói lời cảm tạ với ca mình: "Cảm ơn ca, ngươi tốt nhất!"
Thường Nhạc vui vẻ cười tít mắt.
"Con khỉ quậy này, một hai phải chờ các con cho bằng được mới chịu đi ngủ." Thường gia gia thấy hai người đã trở lại, cười nói, sau đó quay đầu giáo huấn tiểu tôn tử: "Bọn họ đã trở lại rồi, con không mau ngủ đi? Ngày mai dậy trễ rồi đến trường muộn, xem phu tử có khẽ tay con hay không!"
"Gia gia, gia gia tốt nhất, cho con ăn hạt dẻ rang trước, ăn thêm một ít sơn tra, hồ lô. À! Còn đồ chơi làm bằng đường nữa, hôm nay không ăn ngày mai sẽ tan mất! Không thể lãng phí!"
Con khỉ quậy lấy giỏ đồ ăn xuống, trước tiên lấy hạt dẻ rang ra, mở giấy dầu, cầm một quả đưa cho gia gia: "Gia gia, người cũng ăn đi."
Hiện tại đang là tháng tám, hạt dẻ được bán trên đường đa phần là những quả không lớn lắm, hạt dẻ lớn thì phải chờ thêm một thời gian. Nhưng loại nhỏ này ăn cũng khá ngon, chỉ có hơi khó lột một chút.
Có điều, mấy thứ này không làm khó được tiểu thiếu niên, vì nhóc không cần lột, mà trực tiếp dùng miệng cắn. Cắn một cái, sau đó dùng hàm răng cắn lớp vỏ thật dày bên ngoài ra, thịt quả bên trong đã được rang tách vỏ, nên cũng rất dễ lột.
Ném thịt quả hạt dẻ vàng óng vào trong miệng, thơm thơm, rất vừa ăn.
Ăn xong hạt dẻ, Thường Hạo tiếp tục ăn sơn tra và hồ lô, hạt dẻ rang ngày mai còn ăn được. Nhưng sơn tra, hồ lô và đồ chơi làm bằng đường thì không thể để tới ngày mai, hôm nay phải ăn cho xong.
"Các con mau đi tắm rửa đi." Thường gia gia nói với hai người.
Dư Thanh Trạch nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, ngươi đi trước đi."
Thường Nhạc gật đầu, rời đi.
Đến Thường Nhạc đi tắm, Thường Hạo đang gặm sơn tra và hồ lô vội kéo Dư Thanh Trạch, nhỏ giọng hỏi: "Dư đại ca, thế nào? Ngươi với ca ta thành chưa?"
Dư Thanh Trạch sờ đầu của nhóc, cười đáp: "Rất tốt, ít nhiều gì cũng nhờ ngươi hỗ trợ, vô cùng cảm tạ."
Hiện tại, hắn phải khen ngợi tiểu thiếu niên này.
"Hì hì hì, đừng khách khí. Sau này có việc gì cứ tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
"Được! Vừa lúc có một việc, ta cần ngươi phối hợp."
"Hả? Nhanh như vậy? Là chuyện gì?"
Dư Thanh Trạch kéo Thường Hạo vào trong phòng, hai người không đốt đèn, nhỏ giọng thì thầm một hồi lâu.
Xong xuôi, Thường Hạo hồ nghi hỏi: "Như vậy được không?"
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Chắc chắn là được, chúng ta cần phải thử, nếu không, ca của ngươi sẽ không bao giờ tự tin được, lúc nào cũng sẽ tự ti về bản thân. Ngươi cũng cảm thấy ca của ngươi là tốt nhất, đúng không?"
Thường Hạo gật đầu: "Ca của ta là tốt nhất!"
Dư Thanh Trạch nói: "Vậy nên, chúng ta phải để cho y ý thức được bản thân tốt đến cỡ nào!"
Thường Hạo gật đầu: "Được, Dư đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ dựa theo những gì ngươi nói mà làm."
"Được, nhớ kỹ, biểu hiện phải tự nhiên một chút. Đừng để cho y phát hiện, biết chưa?"
"Đã biết."
"Tốt, chúng ta phải phối hợp thật tốt!"
"Được!"
Tuy hai người nhỏ giọng thương lượng, nhưng âm thanh cũng không nhỏ, cũng không đóng cửa phòng. Thường gia gia nghe hai người 'bí mật' trò chuyện, vừa cười vừa cao hứng ăn hạt dẻ.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch chạm mặt Thường Nhạc ở nhà bếp.
"Nhạc ca nhi, chào buổi sáng."
Thường Nhạc gật đầu, đỏ mặt, bưng chậu nước đi ra ngoài rửa mặt.
Sự việc tối hôm qua tiến triển quá nhanh, vượt ngoài dự kiến của y, cả đêm y luôn ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, về nhà thì tắm rồi ngủ. Tuy tinh thần rất phấn khởi, nhưng vẫn ngủ rất nhanh, còn ngủ rất ngon.
Ngủ qua một đêm, hiện tại đầu óc đã thanh tỉnh, nhớ lại chuyện tối