Editor: Aubrey.
Sáng hôm sau, lúc Dư Thanh Trạch bọn họ đến quán ăn vặt, kinh ngạc phát hiện khoé miệng của Gia Bảo có một vết bầm lớn, rõ ràng là vừa bị người đánh.
Ba người vây quanh Gia Bảo, lo lắng hỏi hắn.
"Sao lại thế này? Đánh nhau?"
"Ai da, có đau không?" Sướng ca nhi duỗi tay chạm vào khoé miệng của Gia Bảo, Gia Bảo tránh qua một bên, xem ra là rất đau.
"Đợi lát nữa ta luộc một quả trứng gà cho ngươi lăn."
Nhạc ca nhi khoa tay nói để y đi mua rượu thuốc về thoa cho hắn.
Gia Bảo nhanh chóng kéo Nhạc ca nhi lại: "Thường Nhạc ca ca, ta không sao đâu, qua hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, không cần rượu thuốc."
Dư Thanh Trạch nhíu mày hỏi: "Gia Bảo, sao lại thế này? Có phải có ai đánh ngươi không?"
Tướng tá của Gia Bảo rất ốm yếu, nếu có đánh nhau, chắc chắn sẽ đánh không lại người ta.
Gia Bảo cúi đầu, nói: "Không sao đâu, ta chỉ bị té thôi."
Dư Thanh Trạch gõ đầu hắn, nghiêm túc nói: "Gia Bảo, nói thật đi."
Gia Bảo ôm đầu, rầu rĩ đáp: "Chiều hôm qua, ta đụng mặt với hai tên côn đồ ở trong hẻm, bọn chúng muốn cướp tiền của ta. Có điều..."
Gia Bảo nhanh chóng ngẩng đầu, nói: "Có điều, ta chạy trốn rất nhanh, tuy bị đánh vài cái, nhưng bọn chúng không có đuổi theo ta, không cướp được."
"Cái gì? Lũ vương bát đản nào vậy? Ngay cả một đứa trẻ cũng muốn cướp?!" Sướng ca nhi vô cùng tức giận, bắt đầu mở miệng mắng.
Nhạc ca nhi cũng cực kỳ tức giận, hận không thể bắt hai tên côn đồ kia đá cho mấy phát.
Hoàng lão sao ở bên cạnh thấy vậy, vừa mang bếp lò ra vừa nói: "Aiz! Mấy tên côn đồ đó, cả ngày chỉ biết đi quậy phá khắp nơi mà không chịu làm việc, chẳng tốt lành gì! Chắc là thấy Gia Bảo ngày nào cũng mang tiền về trả nợ, thấy nó chỉ là một đứa trẻ, nên mới theo dõi nó."
"Nhưng cho dù vậy, cũng không nên cướp tiền của một đứa trẻ chứ. Chẳng lẽ không ai quản mấy tên côn đồ đó sao? Thật đáng giận! Bắt hết chúng rồi tống vào nhà giam đi!" Sướng ca nhi huơ nắm đấm, nói.
Nhạc ca nhi cũng căm ghét bọn chúng không thua gì y, gật mạnh một cái.
Hoàng lão sao nói: "Đời nào quan phủ chịu quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, cho dù có bắt được, cũng chỉ đánh cho mấy bản tử rồi thả thôi. Chi bằng nên để cho cha và A ma của bọn họ quản giáo bọn họ, đóng cửa lại đánh một trận, là sẽ thành thật vài ngày."
Dư Thanh Trạch như đang suy tư điều gì đó, hỏi: "Gia Bảo, ngày nào ngươi cũng mang tiền công đi trả nợ sao?"
Gia Bảo gật đầu, cúi đầu nói: "Ta chỉ sợ làm mất thôi."
Dư Thanh Trạch nói: "Ngươi xem như vậy được không, ngoại trừ tiền ăn tối của ngươi, còn thừa lại, ta sẽ giúp ngươi bảo quản. Chờ tích góp nhiều một chút, cách ba bốn ngày hoặc năm sáu ngày rồi hẵng lấy tiền đi trả nợ. Ngươi thấy sao?"
Nghe vậy, hai mắt Gia Bảo sáng ngời, nhưng hơi ngượng ngùng hỏi: "Dư lão bản, như vậy, có phải sẽ làm phiền ngài không?"
Dư Thanh Trạch cười nói: "Không đâu, đến lúc đó ta sẽ mua cho ngươi một cuốn sổ ghi nợ."
Gia Bảo nghe vậy, gật đầu đáp: "Vâng, cảm ơn Dư lão bản."
Sau đó, Sướng ca nhi đi luộc một quả trứng gà lăn máu bầm cho Gia Bảo, Nhạc ca nhi đến dược đường mua rượu thuốc, lát nữa sẽ đưa cho Gia Bảo mang về nhà thoa.
Buổi sáng, Dư Thanh Trạch đến Triệu phủ kết toán.
Triệu quản gia dẫn Dư Thanh Trạch đến trướng phòng, vừa đi vừa nói: "Hôm qua thật sự rất cảm ơn Dư lão bản, nếu không, bọn ta coi như tiêu. Lão gia của bọn ta biết việc này, nên đã sai ta đặc biệt cảm ơn các ngươi."
Dư Thanh Trạch cười nói: "May mắn kịp thời giúp đỡ thôi, chủ yếu là ngày hồng phúc tề thiên của Triệu lão gia, được trời cao phù hộ."
*hồng phúc tề thiên: Ám chỉ ngày đại cát, ngày mang đến điềm lành.
Triệu quản gia cười nói: "Cũng phải, nhưng chủ yếu là muốn cảm tạ các ngươi. Lão gia nói, bánh đào mừng thọ mà hôm qua các ngươi làm, hôm nay cũng kết toán luôn."
Dư Thanh Trạch nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói: "Triệu lão gia quá khách khí, nguyên liệu làm bánh đào mừng thọ đã có sẵn, bọn ta chỉ tuỳ tay giúp thôi, không có gì đáng ngại cả."
Triệu quản gia nghe vậy, nói với Dư Thanh Trạch: "Món bánh đào mừng thọ đó, lần đầu tiên bọn ta được nhìn thấy ở thành Đồng Sơn. Dư lão bản không cần khách khí, nếu lão gia có hỏi, ngươi chỉ cần ra giá là được."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch đành phải nói: "Như vậy... Tính cùng giá với xíu mại đi, ngài nhớ trừ tiền nguyên liệu ra là được."
Triệu quản gia nghe xong, xác nhận lại với hắn: "Xíu mại là ba mươi văn một đĩa, bánh đào mừng thọ cũng vậy?"
Ông cho rằng đối phương sẽ định một cái giá khá đắt, vì ba loại điểm tâm đóng gói kia, Dư lão bản không nương tay một chút nào. Hơn nữa, dựa theo hình dạng của bánh đào mừng thọ ngày hôm qua, dù có định giá gần tám trăm văn, cũng không có ai dị nghị gì, chỉ cảm thấy đáng giá.
Dư Thanh Trạch cười nói: "Cứ như vậy đi, trước đó ta không nghĩ tới sẽ làm bánh đào mừng thọ, nên cũng chưa tính toán chi phí. Bây giờ ngài bảo ta định giá, ta không biết định giá như thế nào mới ổn, thôi thì cứ tính như xíu mại đi."
Triệu quản gia nghe vậy, gật đầu nói: "Vậy được rồi."
Đi được một đoạn, Dư Thanh Trạch gọi Triệu quản gia lại, nói: "Đúng rồi, Triệu quản gia, ta muốn nhờ ngài một việc."
"Chuyện gì?"
"Đó là... Nếu sau này có người hỏi giá của bánh đào mừng thọ, mong ngài..."
Triệu quản gia hiểu, cười ha hả đáp: "Ta hiểu ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ nói bọn họ trực tiếp đi tìm ngươi."
Phải nói, Dư lão bản này rất khôn khéo. Có điều, nhờ sự giúp đỡ của hắn, xem như Triệu phủ nợ hắn một ân tình.
"Vậy xin đa tạ Triệu quản gia."
Sau đó, kết toán xong, Dư Thanh Trạch trở về.
Triệu quản gia hồi bẩm sự tình lần này với Triệu lão gia.
Triệu lão gia vuốt râu, hỏi: "Vậy sao? Lão nhân này không có bản lĩnh gì, nhưng nhìn người thì khá là chính xác. Triệu Trung, ngươi giúp ta nhớ kỹ việc lần này, đến lúc có cơ hội, sẽ trả lại cho hắn."
Triệu quản gia gật đầu đáp: "Vâng."
Buổi chiều, lúc khách không còn nhiều nữa, Dư Thanh Trạch đi dạo một vòng phố Bắc Đại, phát hiện chỉ có hai mặt bằng mặt tiền rất nhỏ đang cho thuê. Hắn vào trong xem thử, bố cục ở bên trong không được tốt lắm, thoạt nhìn khá chật chội, lấy ánh sáng cũng không được tốt.
Hắn xoa đầu, nhíu mày đi đến quán mì Lưu Ký.
"Lão ca, mặt bằng nằm ngay mặt tiền ở phố Bắc Đại, mỗi tháng thuê bao nhiêu tiền?" Dư Thanh Trạch không muốn dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi.
Lưu lão bản vừa nhào bột, vừa đáp: "Phải xem mặt bằng đó lớn hay nhỏ, ít nhất là sáu lượng một tháng, nhưng thông thường là tám hoặc mười hai lượng một tháng. Đắt nhất là ba mươi lượng một tháng, nhưng có hai tầng. Thế nào? Ngươi muốn thuê mặt bằng?"
"Phải, ta muốn thuê mặt bằng để mở tiệm ăn vặt." Dư Thanh Trạch đến trước cửa nhà bếp nhìn không gian của quán mì Lưu Ký, hỏi: "Lưu lão ca, ngươi thuê mặt bằng này mỗi tháng bao nhiêu tiền?"
"Của ta là mười lượng một tháng, có thể đặt hai mươi bốn bàn."
"Rất lớn." Dư Thanh Trạch nói.
Lưu lão bản nói: "Tàm tạm thôi, ngươi có nhìn trúng mặt bằng nào chưa?"
Dư Thanh Trạch thở dài: "Ta mới dạo một vòng ở bên ngoài, chỉ có hai mặt bằng rất nhỏ đang đăng bảng cho thuê, vị trí thì không được tốt lắm, còn phải xem thêm."
Lưu lão bản nói: "Vậy nếu ngươi nhìn trúng chỗ nào, phải lập tức ra tay ngay. Mặt bằng ở khu phố này, trong vòng bảy ngày nhất định sẽ bị thuê, nhanh lắm."
"Ta biết, chủ yếu là sợ vị trí không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn."
"Cũng phải."
Ra khỏi Lưu Ký, Dư Thanh Trạch ghé vào cửa hàng thư phòng phẩm mua bốn cuốn sổ. Mấy cuốn sổ ở nhà sắp dùng hết rồi, hắn phải bổ sung thêm, còn phải cho Gia Bảo một cuốn để ghi chép.
Hắn mua loại sổ giấy trống, không có ô vuông. Người ở thời đại này ghi số bằng chữ, hắn nhìn không quen, ghi chép cũng khó khăn. Hắn chỉ quen tính toán bằng số Ả Rập như ở thời hiện đại, danh sách các vật dụng bao gồm những gì, thu chi ra sao, vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.
Buổi chiều, sau khi dọn quán xong, Gia Bảo nhận mười văn tiền để mua bữa tối từ Dư Thanh Trạch, trở về nhà.
Bọn họ thấy Gia Bảo đi rồi, cũng chuẩn bị đẩy xe trở về.
Dư Thanh Trạch gọi bọn họ lại, nói: "Nhạc ca nhi, Sướng ca nhi, đợi chút. Ta đi theo xem Gia Bảo ra sao, các ngươi chờ ta một lát."
Cả hai nghi hoặc nhìn hắn.
Nhạc ca nhi suy nghĩ một chút, hỏi: Dư đại ca, có phải ngươi không yên tâm nên muốn đưa Gia Bảo về phải không?
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Ta sợ mấy tên côn đồ kia lại tìm hắn, nhìn hắn vào nhà xong ta sẽ trở lại, các ngươi chờ ta một chút."
Sướng ca nhi đáp: "Được."
Dư