Editor: Aubrey.
"Dư đại ca." Thường Hạo cơm nước xong xuôi, chùi miệng, chạy đến trước mặt Dư Thanh Trạch, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Dư Thanh Trạch hỏi: "Có việc gì hả?"
Thường Hạo gật đầu, đến lúc muốn mở miệng thì lại do dự.
Ầy? Thật là hiếm thấy, từ trước đến giờ bất cứ khi nào nhóc con này muốn nói thì sẽ nói ngay, vậy mà bây giờ lại do dự? Dư Thanh Trạch nhíu mày: "Nói đi, có chuyện gì?"
"Chính là... Cái đó..." Thường Hạo nghẹn đỏ mặt, nhóc cảm thấy da mặt của mình có hơi dày, nhưng không thể kiềm được nỗi khát vọng mãnh liệt trong lòng mình. Cuối cùng, nhóc hỏi: "Dư đại ca, có phải ngươi biết võ không? Có thể dạy cho ta không?"
Thì ra là việc này, Dư Thanh Trạch nhìn thân thể nhỏ gầy của Thường Hạo, nếu được rèn luyện, hẳn là có thể cao lên một chút.
Hắn gật đầu: "Có thể, nhưng ta chỉ biết một chút thôi, chủ yếu là dùng để phòng thân."
"Như vậy đã rất lợi hại rồi!"
"Sẽ rất vất vả nha."
"Ta không sợ!"
"Vậy thì được."
"Thật tốt quá!" Nghe Dư Thanh Trạch đáp ứng, tiểu thiếu niên lập tức nhảy cẩn lên, vô cùng phấn khích nói: "Chờ ta học xong, là có thể bảo hộ cho ca ca, bảo hộ cho gia gia!"
Dư Thanh Trạch mỉm cười, thầm nghĩ ca của ngươi vốn không yếu, người bình thường không có ai đánh lại y. Chỉ là, tâm nguyện và ước mơ của tiểu thiếu niên tốt đẹp như vậy, đáng giá khen ngợi và ủng hộ.
Hai người ước định xong, một người vội lo chuyện trồng trọt, người còn lại lo chuyện giặt đồ. Xong xuôi, Dư Thanh Trạch bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch của mình.
"Dư đại ca, ngươi đang làm gì vậy?" Tâm nguyện đã thành, Thường Hạo tò mò nhìn tấm ván gỗ trên tay Dư Thanh Trạch, trên đó được vẽ rất nhiều đường cong, cũng có vài đường thẳng, trông như cái giá đỡ, không biết là cái gì.
Dư Thanh Trạch cười, học theo bộ dạng ra vẻ thần bí của Thường Hạo mà nói: "Là đồ tốt, đợi ngày mai ngươi sẽ biết."
"Hả? Thần bí như vậy à?" Thường Hạo lại càng thêm tò mò, vò đầu bứt tai nhìn mấy cái đường cong màu đen kia, vô cùng muốn biết đó là gì.
Dư Thanh Trạch nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, rất thần bí."
Thường Hạo thật sự rất tò mò, nhưng không hỏi được gì, nhóc nghẹn chết mất.
Buổi tối, hai huynh đệ Thường Nhạc vẫn chưa về, Dư Thanh Trạch tắm xong, Thường gia gia đưa cho hắn một bộ y phục cũ của cha Thường Nhạc, hắn nhận lấy rồi mang đi giặt.
Từ lúc hắn xuyên qua cho đến nay, y phục và giày dép của hắn, tối hôm qua Thường Nhạc đã giúp hắn giặt. Giặt xong còn xếp lại ngay ngắn cho hắn, nhưng bởi vì quần áo của hắn rất kỳ lạ đối với người nơi này, nên hắn không định mặc nữa.
Hắn hỏi Thường gia gia về những nông cụ mà người dân ở đây thường dùng. Sau khi biết không có nông cụ nào tốt để tuốt thóc, nếu có rơm rạ còn sót lại, bọn họ sẽ dùng xẻng hất lên để gió thổi bay đi, tin này khiến cho hắn càng thêm nắm chắc ý tưởng trong đầu mình.
Hắn muốn làm giường lúa, máy thổi hạt thóc và máy tuốt lúa đạp bằng chân! Hắn muốn cách tân công cụ của bọn họ! Để đến lúc thu hoạch, bọn họ có thể bớt việc một chút.
(Giường lúa)
"Đúng rồi! Cái này cho ngươi, trên đây là tên của ngươi, ngươi có thể chấm nước trên bàn để viết thử." Dư Thanh Trạch cầm lấy một tấm ván gỗ, trên đó đã viết sẵn hai chữ 'Thường Hạo' bằng than, ngay cả trình tự từng nét bút cũng được hắn viết ra.
Không có giấy bút, hắn chỉ có thể dùng tấm ván gõ và một cây củi đã cháy để thay thế.
Hai mắt Thường Hạo sáng lên, nhanh chóng chạy tới nhận lấy, nhìn tên của mình, nhóc kích động hỏi: "Đây là tên của ta? Thường Hạo?"
"Đúng vậy." Dư Thanh Trạch gật đầu, chỉ vào hai chữ, từng bước từng bước đọc lên: "Thường, Hạo. Phía sau là trình tự nét bút, ngươi sẽ học chữ 'Thường' trước, ta sẽ viết cho ngươi xem hai lần."
"Từ từ Dư đại ca, chờ ta đi kêu ca của ta!" Tiểu thiếu niên nhanh chóng chạy vào nhà bếp, kéo ca ca tới nhà chính, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Ca! Mau lên! Có chuyện tốt!"
Thường Nhạc chỉ mới rửa chén xong, còn chưa kịp rửa tay, đã bị đệ đệ lôi đi. Đến khi tới nhà chính thì y mới biết, hoá ra Dư Thanh Trạch muốn dạy cho bọn họ viết chữ.
Thường Nhạc động tâm, y đỏ mặt, tò mò đứng sau lưng Thường Hạo lắng nghe.
Dư Thanh Trạch đặt đồ nghề lên bàn, bên cạnh cây đèn dầu, dạy cho hai huynh đệ bọn họ trình tự nét chữ, còn biểu diễn hai lần cho bọn họ xem chữ 'Thường' viết như thế nào.
Thường gia gia ở một bên vừa xem, vừa cười ha hả nhìn bọn họ.
Quả là người trẻ tuổi, tri thức thật phong phú.
Chờ hai huynh đệ đã hiểu, Dư Thanh Trạch để cho bọn họ tự luyện tập, còn hắn thì bắt tay vào phác hoạ bản vẽ của mình.
Nhà của Thường Nhạc hùn tiền với bảy gia đình khác để mua một con trâu, quyết định sẽ nhờ một nhà nuôi hộ, mỗi lần cần chăn trâu, mỗi nhà sẽ thay phiên nhau sử dụng. Mỗi tháng, bảy gia đình sẽ thay phiên nhau giữ trâu, đến mùa đông sẽ có cỏ khô, mỗi gia đình phải đảm bảo có cỏ khô cho trâu ăn. Phân trâu sẽ được dùng làm thù lao cho từng nhà, dù sao bình thường chăn nuôi cũng tốn nhiều tinh lực, còn phải đảm bảo buổi tối an toàn, không để cho người khác trộm.
Trâu thì chỉ có một con, khi nào đến lúc cần cày ruộng mới thay phiên nhau sử dụng. Nhưng khi đến vụ cày, cũng chính là lúc mọi người vội vàng nhất, bọn họ phải xếp hàng để chờ đến lượt được dùng trâu.
Ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến nhà Thường Nhạc dùng trâu. Từ sáng sớm, Thường Nhạc đã đi ra ngoài ruộng, chỉ làm việc vào buổi sáng, còn buổi chiều thì sẽ để cho trâu nghỉ ngơi, bọn họ phải cày hai mẫu ruộng, thời gian thật sự rất gấp.
Thường gia gia xách một thùng gỗ nhỏ đi với y, Thường Hạo và Dư Thanh Trạch vẫn như thường lệ, buổi sáng ở nhà làm điểm tâm rồi phơi thóc. Điểm tâm đã làm xong, nhưng Thường Nhạc và Thường gia gia vẫn chưa về, Dư Thanh Trạch và Thường Hạo chỉ có thể đi cho gà và heo ăn, sẵn tiện dọn dẹp nhà cửa một chút.
Đến lúc ăn điểm tâm, Thường Nhạc vẫn chưa trở về, chỉ có Thường gia gia xách theo mấy con cá chạch về, còn có bảy tám con lươn, bắt được ở ngoài ruộng và ngoài mương, ở trong thùng bơi tới bơi lui, đặc biệt sinh động.
Thường Hạo rất thích ăn cá chạch và lươn, chủ yếu là vì... Tất cả đều là thịt đó!
"Oa! Cá chạch! Có lươn nữa! Gia gia, khi nào ăn? Người có muốn con đi ra ngoài hái lá cây về để tẩy bớt bùn không?" Nhóc gấp đến mức không chờ nổi nữa.
"Đừng gấp, chờ cày xong hai mẫu ruộng hôm nay rồi tính. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm, con ăn xong, rồi mang cơm ra cho ca của con, sẵn tiện ở lại canh chừng trâu." Thường gia gia để thùng gỗ ở nhà bếp, sau khi rửa tay xong, bọn họ chuẩn bị ăn cơm.
Thường Hạo ngồi xổm cạnh thùng gỗ quan sát, sau đó mới cao hứng đi ăn cơm.
Ba người cơm nước xong, Thường Hạo cõng một cái sọt đi đưa cơm cho Thường Nhạc. Năm nay Thường Hạo đã mười tuổi, nhưng vóc dáng vẫn thấp bé, nhìn bề ngoài giống hệt như một đứa trẻ chỉ mới bảy tám tuổi. Thường gia gia giúp nhóc chỉnh dây thừng thấp xuống một chút, miễn cho nhóc cõng không được.
Thường gia gia gánh phân bón mang ra ruộng rải, chân trái của Dư Thanh Trạch đã đỡ rất nhiều, chỉ là vẫn không thể dùng lực, chỉ có thể chậm rãi đi ra ruộng.
Buổi sáng, Dư Thanh Trạch và Thường Hạo tiếp tục đánh hạt thóc còn dư hôm qua, Thường gia gia rải phân bón xong, đi qua giúp bọn họ một tay.
Qua một nửa thời gian, bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi một lát, thỉnh thoảng có vài thôn dân đến đây hỏi thăm về chuyện ngày hôm qua. Đại khái là bọn họ nghe nói Thường Nhạc được thưởng một quan tiền, muốn nhiều chuyện một chút, nhưng Thường gia gia chỉ trả lời vài câu rồi cho qua.
Thúc sao của Thường Hạo, Văn Lệ cũng tới đây, chưa kịp mở miệng đã bị Thường gia gia mắng một trận rồi đuổi đi.
Dư Thanh Trạch phát hiện, mặc dù khi ở nhà Thường Hạo rất thích khoe khoang, nhưng khi đối mặt với mấy câu hỏi của thôn dân, nhóc rất điệu thấp, không hề khoe khoang một câu nào.
Thường Nhạc vẫn còn loay hoay ở ngoài ruộng, cả một buổi sáng, y đã cày xong khoảng một phần hai mẫu ruộng.
Nhà Thường Nhạc có ba mẫu ruộng nước, năm mẫu ruộng cạn không phân lớn nhỏ, còn hai mẫu vẫn chưa được thu hoạch.
Buổi sáng đánh hạt thóc xong, bọn họ còn dư lại một ít thời gian, lấy mấy cái sọt ra, nhặt mấy hạt thóc bị văng ra ngoài. Ôm mấy bó cỏ đi phơi khô, chờ đến chạng vạng sẽ gánh về, lúc đó cũng có thể dẫn nước vào ruộng.
Giữa trưa, Dư Thanh Trạch không ngủ, cố gắng hoàn thiện bản vẽ của mình.
Kết cấu của giường lúa khá đơn giản, hắn dễ dàng phác hoạ lên tấm ván gỗ. Có điều, cấu tạo của máy thổi hạt thóc và máy tuốt lúa đạp bằng chân thì hơi phức tạp một chút, hắn chỉ có thể tạm thời phác hoạ bản nháp trên mặt đất, kiểm tra xem chi tiết của các phụ kiện ra sao, chiều dài như thế nào.
Đặc biệt là máy tuốt lúa đạp bằng chân, hắn phải kiểm tra kích thướt của bánh lăn, khi ghép lại có đều nhau hay không, chiều dài, chiều rộng của mấy tấm ván gỗ để làm bánh lăn phải như thế nào. Đến khi xác nhận xong, hắn mới phác hoạ lên tấm ván gỗ.
Đây là một công việc tốn rất nhiều thời gian.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Đến chiều, bọn họ đi cấy mạ, chân của Dư Thanh Trạch bị thương, không thích hợp đi hỗ trợ, hắn đành phải ở nhà tập trung hoàn thành cho xong bản vẽ.
Mất cả một buổi chiều, hắn mới phác hoạ xong cấu tạo cơ bản, chỉ còn lại một vài chi tiết, hắn định chờ đến lúc đó sẽ thương lượng với người chế tác, dù sao bọn họ cũng chuyên nghiệp hơn mình.
Buổi tối, ăn cơm xong, Dư Thanh Trạch nhờ Thường gia gia dẫn hắn đến