Editor: Aubrey.
Thấy Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc trở lại, không cần nói Thường Hạo vui đến cỡ nào. Tuy bọn họ chỉ mới dọn đi mấy ngày, nhưng nhóc có cảm giác như sống một ngày bằng một năm, như đã nhiều năm không gặp bọn họ vậy.
"Ca! Dư đại ca! Ta rất nhớ các ngươi! Cả Gia Bảo ca nữa, ta cũng rất nhớ ngươi!" Thường Hạo lập tức chạy về phía họ, nhào tới ôm lấy cánh tay của ca mình không buông, trong mắt còn có ánh nước như sắp khóc, vừa nhìn là biết nhóc nhớ bọn họ đến cỡ nào.
Mà thật ra... Là cái bụng của nhóc nhớ bọn họ, nhưng không thể xem là tật xấu.
Thường Nhạc nhìn đệ đệ, đau lòng vỗ vỗ lên vai của nhóc, đáy mắt cũng nổi lên ánh nước, mấy ngày không gặp, hình như đệ đệ đã gầy đi rồi?
Y khoa tay hỏi: Có phải ngươi gầy đi rồi không? Cằm nhỏ lại rồi.
Rõ ràng lúc trước da thịt trên khuôn mặt của nhóc vẫn còn dày.
Thường Hạo lập tức thuận theo diễn, dùng sức gật đầu, vô cùng đáng thương nói: "Đúng vậy, ca, ngươi không biết đâu. Từ ngày các ngươi dọn vào trong tiệm, không ngày nào ta được ăn no, gia gia cũng không được ăn no."
Mấy ngày nay, nhóc và gia gia đều thay phiên nấu ăn, nhớ lại mấy món mà trước kia Dư Thanh Trạch từng làm mà làm theo. Có điều, tuy rằng cách làm khá giống nhau, nhưng hương vị vẫn cách xa vạn dặm, tuy ăn không được no, nhưng thật ra vẫn ăn được.
Thường gia gia ở bên cạnh thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười, không ngờ tiểu tử này lại lôi cả ông vào.
Nghe vậy, Thường Nhạc thật sự đau lòng, y lập tức khoa tay nói: Tối nay ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho ngươi!
"Được được! Các ngươi có mang món gì ngon về không?"
Thường Nhạc khoa tay nói: Sườn và thịt ba chỉ.
"Ta muốn ăn thịt kho tàu! Sườn heo chua ngọt!" Thường Hạo lập tức báo danh đồ ăn.
Thường Nhạc gật đầu, đem đồ ăn vào bếp cất trước, rồi đi vệ sinh một chút.
Bọn họ vào nhà, Thường Hạo vẫn luyên thuyên không ngừng. Lúc đến đây, Gia Bảo vẫn chưa kịp chào Thường gia gia, bây giờ mới có cơ hội, hắn nói: "Thường gia gia, con xin Dư đại ca và Thường Nhạc ca ca cho con cùng tới đây, quấy rầy mọi người rồi."
Thường gia gia vừa thấy Gia Bảo liền vô cùng vừa lòng, đây là một đứa trẻ ngoan, ông nói: "Không có gì đáng ngại, càng đông càng náo nhiệt, cũng có người chơi với Tiểu Hạo, đỡ cho ngày nào nó cũng làm phiền ta."
Nghe vậy, Gia Bảo không nói gì, chỉ ngại ngùng cười một cái.
"Gia gia, con đâu có phiền, người nói như vậy con rất thương tâm đó. Hừ! Con không chơi với người nữa, con chơi với Gia Bảo ca!" Thấy sắp đến giờ cơm tối, Thường Hạo bắt đầu chú ý đến tiểu đồng bọn của mình, ai ngờ vừa quay đầu lại chỉ thấy gia gia nói nhóc phiền, nhóc lập tức kéo tay Gia Bảo, nói: "Gia Bảo ca, đi, ta dẫn ngươi đi cất tay nải. Tối nay chúng ta sẽ ngủ chung, không cần ngủ chung với gia gia."
Thường Hạo vừa nói vừa lôi kéo Gia Bảo vào nhà.
Thường gia gia nghe xong, chỉ có thể dở khóc dở cười.
Cất tay nải xong, hai tiểu thiếu niên liền ra sân chơi đá cầu.
Dư Thanh Trạch vào nhà, phát hiện ở sảnh chính có một cái giường lúa mới tinh, đúng là cái mà hắn muốn. Hắn đi tới kiểm tra thử, phát hiện được gia công rất tốt, hắn hài lòng mà đi cất tay nải, rồi đi vào nhà bếp, chuẩn bị tự mình xuống bếp, an ủi dạ dày của Thường Hạo và Thường gia gia.
Bữa tối, cuối cùng Thường Hạo cũng được ăn những món mà nhóc hằng nhung nhớ, ăn hết hai chén cơm lớn mà vẫn chưa đã thèm, nhưng bụng thì đã căng.
"Aiz! Ngon quá trời ngon, muốn ăn nữa."
Thường gia gia hỏi: "Con ăn hết hai chén mà vẫn chưa no?"
Thường Hạo có chút hậm hực, cảm thấy dạ dày của mình thật sự quá nhỏ: "Con no rồi, nhưng vẫn còn muốn ăn..."
Thường Nhạc nghe vậy, trực tiếp tịch thu chén đũa của nhóc.
Thường Hạo: "..."
Gia Bảo thấy vậy chỉ cười cười, gia đình của Thường Nhạc ca ca thật hạnh phúc, ở chung thật hài hoà.
Ăn tối xong, Thường gia gia, Thường Nhạc và Dư Thanh Trạch cùng ngồi xuống thảo luận chuyện thu hoạch, thảo luận cũng không lâu, chỉ một lát sau là xong.
Sau đó, Thường Hạo bắt đầu làm công khoá, Dư Thanh Trạch dạy Thường Nhạc và Gia Bảo tính toán.
Thường Hạo ở bên cạnh nghe, cảm thấy cũng thú vị, nhóc lập tức thò đầu qua nghe cùng.
Dư Thanh Trạch thấy nhóc có hứng thú, thừa dịp Nhạc ca nhi và Gia Bảo đang luyện tập, hắn kêu nhóc làm cho xong công khoá rồi hắn sẽ dạy. Thường Hạo nhanh chóng viết xong ba tờ công khoá, Dư Thanh Trạch dạy cho nhóc học cách tính toán.
Học một canh giờ, mọi người thay phiên nhau đi rửa mặt, hôm nay phải đi ngủ sớm, ngày mai còn phải thu hoạch, sẽ vất vả lắm đây.
Hiện tại đã vào thu, thời tiết mát mẻ, cũng không có muỗi, hai tiểu thiếu niên rửa mặt xong, Thường Nhạc làm cho bọn họ một cái giường trên mặt đất. Tầng thứ nhất là một lớp rơm rạ thật dày, tầng thứ hai là một tấm chiếu, tầng thứ ba là một cái đệm mùa đông và một tấm chăn, thoạt nhìn rất mềm mại và thoải mái.
Dư Thanh Trạch là người cuối cùng đi tắm, sau khi Thường Nhạc đã tắm xong, chờ y đi ra, hắn lập tức nói y chờ hắn tắm xong rồi về phòng ngủ.
Thường Nhạc chớp chớp mắt, trong lòng đoán được Dư Thanh Trạch muốn làm gì, nhưng y lại hơi do dự, hiện tại đang ở nhà, gia gia và Tiểu Hạo có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Chỉ là, y cũng rất muốn, mấy ngày qua, ngày nào vào sáng sớm và trước khi đi ngủ bọn họ cũng hôn một cái, đã sớm thành thói quen, nếu hôm nay không hôn chúc ngủ ngon, trong lòng y sẽ cảm thấy rất trống trải, giống như thiếu thiếu cái gì đó.
Trong lúc đang do dự, Dư Thanh Trạch đã tắm xong.
Thấy Nhạc ca nhi vẫn còn ở nhà bếp, Dư Thanh Trạch cười cười, đặt thùng gỗ và đèn dầu trong tay xuống. Sau đó, hắn kéo y ra sau cửa nhà tắm, hôn y.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Trong nhà tắm tối thui, vẫn còn hơi nước chưa tan hết, hai người ôm hôn kịch liệt. Bóng tối tạo cho Thường Nhạc cảm giác an toàn, bởi vì không nhìn thấy gì, nên cảm giác hiện tại rất rõ ràng, mà người thân ở bên ngoài có thể sẽ bước vào bất cứ lúc nào khiến cho y vừa khẩn trương lại vừa kích thích, cảm giác mâu thuẫn này thú vị hơn so với những cảm xúc trước đây. Y ngửa đầu, nhiệt tình đáp trả, chỉ chốc lát sau, y có cảm giác cơ