Nàng cũng thật là hồ đồ, biết rõ hắn thích nhất chính là động tay động chân với nàng, vậy mà nàng còn gặp mặt hắn, sớm biết như vậy nàng nên nhẫn tâm mặc kệ hắn, hắn muốn đứng ở cửa bao lâu liền đứng, ở chỗ này đợi bao lâu thì đợi!Tiểu cô nương thật sự tức giận, thế nhưng oán giận chỉ đang giống như chỉ trích nũng nịu, một xíu uy lực cũng không có.Cuối cùng cũng đã ôm được người, nàng cả người đều nằm ở trong lòng hắn, nhỏ nhắn xinh xắn , Lục Thành hô hấp dồn dập, cổ họng càng không ngừng lăn, như con sói đói lâu ngày ngủi từ đỉnh đầu nàng ngửi đến lỗ tai.
Nhưng hắn không giống như sói đói tham lam khẩu vị tàn nhẫn, vẫn không dám thích làm gì thì làm, chỉ là thân thể dính sát nàng, cúi đầu nói vào lỗ tai đang đỏ rực của nàng, "Hương Nhi, ta không bắt nạt nàng, ta sợ váy nàng bị bẩn cho nên mới ôm nàng như vậy."Hơi thở nóng bỏng liên tục không ngừng rơi vào tai nàng, Ngưng Hương không kiềm chế được mà run rẩy, cái cổ đang dựa trên bờ vai hắn nhanh chóng co lại, muốn né tránh.
Về phần những lời nói xằng bậy kia của hắn, nàng đã nghe quá nhiều, ngay cả tranh cãi cũng đã lười nói với hắn.Nàng im lặng không nói lời nào, Lục Thành ôm nàng giống như ôm bảo bối, muốn đụng lại không dám đụng vào, chỉ có thể ngây ngốc ôm nàng.Ngưng Hương lại không dám động, âm thầm ngóng trông cây bắp của hắn bắp mau mau xuống."Hương Nhi, nàng thật mềm." Không nói lời nào cũng không được, Lục Thành dùng cánh tay đè ép eo nhỏ nàng, khàn giọng khen vào tai nàng, "Nhìn thì không mập, nhưng trên người vẫn có thịt." Lúc nói chuyện tay lại véo nhẹ xuống vai nàng.Nếu như có thể, toàn thân nàng hắn đều muốn bóp một lần.Ngưng Hương biết nhưng lại giả chết không để ý tới hắn.Lục Thành thích ôm nàng, nhưng càng muốn cùng nàng tâm sự nhiều hơn một chút, nói chuyện càng nhiều thì quan hệ hai người mới dễ gần gũi hơn.
Bởi vậy hắn không nói những lời đùa giỡn nàng nữa, cúi đầu nhìn cần cổ nàng, "Bị cào chỗ nào? Cho ta xem một chút được không."Trước khi nói chuyện đã ho khan khụ khụ hai cái, giọng nói bĩnh tĩnh hơn rất nhiều.Phát hiện bắp trên người hắn đã có dấu hiệu rụt về lại, Ngưng Hương hiểu hắn đang thật tâm muốn nói chuyện, nàng buồn bực đáp: "Vết thương nhỏ thôi, không cần nhìn."Lục Thành càng muốn nhìn, hắn dùng một chút lực đã đem mặt nàng nâng lên.Bỗng nhiên lại đối mặt, Ngưng Hương theo bản năng nghiêng đầu sang bên cạnh.Lục Thành lập tức liền nhìn vết thương của nàng, ba vết cào nhỏ, đã kết vảy."Còn đau không?" Hắn thử thăm dò đụng một cái.Ngón tay thô ráp đụng phải mềm mại da thịt mềm mại của nàng, Ngưng Hương chỉ