Trong lòng Lục Thành trầm xuống, lập tức lý giải thành tuy ăn được quả táo ngọt nhưng lại bị đánh, "Vì sao?"Biết hắn mất hứng, mất hứng đến nỗi cánh tay cũng đã căng cứng lên, Ngưng Hương trấn an hắn, lại dựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Nương Đại Tráng giống như đã đoán được...!Chúng ta cố gắng kiêng kỵ một chút đi, chàng đừng có gấp, năm nay thầy bói nói ta sẽ bị tai họa hết năm, qua năm thì mới tốt lên được, khi đó chúng ta sẽ đính hôn, dù sao bây giờ cũng là tháng bảy rồi, chàng nhẫn nại thêm năm tháng nữa được không?"Năm tháng, lúc đó nàng cùng Bùi Cảnh Hàn mới có kết quả, hoặc là nàng chết hoặc là hắn buông tay.Tim Lục Thành đột nhiên đập tăng nhanh.Trước đây nàng nói muốn ở nhà thêm hai năm nữa, không ngờ đêm nay đã đổi thành sang năm.Nếu đúng như vậy, hắn nguyện ý chờ năm tháng.Chỉ là..."Thầy nào nói năm nay nàng gặp tai họa hết năm?" Lục Thành cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi.
Hỏi được rồi, hắn sẽ đi gặp ông thầy tướng số kia, kêu hắn sớm "phá tai họa" cho nàng, không ngờ nàng ngốc như vậy, lại còn đi tin những thứ quỷ kia lôi kéo.
Nếu coi bói thực sự lợi hại như vậy, hắn sớm đã đi kết giao với quý nhân, còn hàng ngày bày hàng vỉa hè làm gì?"Đầu xuân ta cùng Tố Nguyệt ra ngoài đi dạo, gặp được thầy tướng số, lúc ấy không phải ta bị phỏng chân sao, lúc đó đã mời hắn tính một chút, sau đó coi xong thì không gặp lại nữa, cũng không biết hắn là người nơi nào." Mượn trời tối che lấp, Ngưng Hương không chút chột dạ lừa gạt.Lục Thành không khỏi thất vọng, suy nghĩ một chút, đáp ứng nói: "Được, vậy ta không đến nhà nàng bằng cửa chính nữa, nhưng mỗi tháng ít nhất ta ta phải được gặp nàng một lần, Hương Nhi nàng không cần sợ, chúng ta sẽ giống như lần trước đi họp chợ vậy, làm bộ ngẫu nhiên gặp, ai có thể đoán được chúng ta đến cùng là quan hệ gì? Nàng tin ta đi, ta sẽ an bài thật tốt, bảo đảm không để cho người khác nhận ra."Ngưng Hương còn đang do dự, Lục Thành đột nhiên lật người đè lên nàng, nịnh nọt thương lượng: "Nếu không ngày mùng bảy mỗi tháng buổi tối ta sẽ đến một lần?"Nếu so với ban ngày, hắn đương nhiên thích buổi tối hơn, có thể chiếm rất nhiều tiện nghi."Không, ban ngày đi." Ngưng Hương đẩy hắn xuống, sốt ruột ngồi dậy.Nàng lại bắt đầu trốn hắn, Lục Thành ôm nàng, ôm một lát mới thử thăm dò: "Hương Nhi, đêm nay, ta muốn ở nhà nàng một đêm."Hắn muốn ôm nàng ngủ."Không được, chàng đi nhanh đi." Ngưng Hương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhỏ giọng cảnh cáo hắn, "Chàng đừng được voi đòi tiên."Nàng thà rằng hắn muốn nàng, nhưng sẽ không lưu hắn ở nhà qua đêm.Lục Thành nghĩ tới chuyện khác, vội vàng giải thích: "Nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ ôm