"Tỷ tỷ, hình như Quản Bình không thích chúng ta thì phải?"Dưới tàng cây hồng, Từ Thu Nhi ngừng thêu thùa trong tay, nhỏ giọng nói với đường tỷ.
A Mộc đang ngồi trên ghế bên cạnh khom lưng viết chữ cũng nghiêng đầu lắng nghe, hắn cũng cảm thấy tỷ tỷ mới tới không thích bọn họ.
Ngưng Hương nhìn Quản Bình đang ngồi xổm dưới mái hiên giặt quần áo, nghĩ đến đường muội nhiều lần chủ động nói chuyện nhưng Quản Bình đều phản ứng lãnh đạm, nàng biết Quản Bình không muốn diễn trò lôi kéo làm quen với người nhà của mình, vậy nên nàng liền kiếm cớ nói: "Nàng ta chạy nạn đến đây, bên cạnh không có bằng hữu, còn phải đề phòng kẻ ác khắp nơi, nhất định đã chịu không ít khổ sở, có lẽ là do thói quen dùng mặt lạnh với người khác, cũng không phải là trong tâm không thích.
Nếu nàng ta không thích nói chuyện, chúng ta cứ để như vậy đi, chờ khi nàng ấy hiểu được mọi người thì tự nhiên sẽ chủ động tới nói chuyện với chúng ta.
"Từ Thu Nhi gật đầu một cái, lời này quả thật có đạo lý, người thường xuyên bị bắt nạt đã lâu rất khó hòa đồng với người lạ.
Nhìn lại Quản Bình, trong mắt lộ ra đồng tình.
A Mộc cái hiểu cái không, nhìn hai tỷ tỷ, sau đó lại quyết định nghe lời tỷ tỷ nói, không chủ động đến gần bên cạnh Quản Bình.
A Mộc không đi, nhưng Từ Thu Nhi lại hạ quyết tâm phải nhanh chóng giúp cô nương đáng thương tìm đường chạy ra khỏi đám sương mù, cho nên khi Quản Bình giặt xong bộ đồ cũ nát của nàng thì Từ Thu Nhi liền cười hướng nàng ngoắc tay, "Quản tỷ tỷ, đến đây ngồi đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện.
"Quản Bình nhìn nàng, do dự một chút, cầm lấy chiếc ghế vừa ngồi giặt quần áo đi qua.
Kỳ thật theo thói quen nàng núp trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của mục tiêu, theo dõi là được rồi, ngoại trừ viết thư hoặc ở trước mặt phục mệnh thì không cần nói chuyện với bất cứ ai, nhưng thế tử ra lệnh cho nàng giả làm nha hoàn của Ngưng Hương, cũng không được kinh động đến mọi người trong nhà Ngưng Hương, nàng không thể không phối hợp, giả trang làm cô nương chạy nạn sống nhờ nhà người khác.
Quản Bình không thích liên hệ với bất cứ ai, Ngưng Hương cũng không hy vọng nàng ta quá thân cận quá với gia đình nàng, cũng không muốn gửi gắm giao tình.
Nhưng nàng và Quản Bình vì không muốn để cho người nhà hoài nghi, đành chỉ có thể ngầm đồng ý để cho đường muội thân cận nàng ta.
"Quản tỷ tỷ, tỷ biết thêu hoa không" Từ Thu Nhi mời Quản Bình ngồi bên cạnh nàng, cười hỏi, mắt hạnh sáng ngời.
Quản Bình quét mắt qua chiếc giỏ may vá trước người hai vị cô nương, giọng nói không chút phập phồng: "Chỉ biết may vá, không biết thêu hoa.
"Lúc ở nhà nàng còn quá nhỏ cho nên chưa học qua những thứ cô nương gia cần học, khi nàng đến biệt viện của Bùi Cảnh Hàn tiếp nhận huấn luyện ám vệ, để làm ám vệ thì ngoại trừ đọc sách, viết chữ thì còn phải biết võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung, không chút liên quan với các cô nương khác.
Nhưng nàng biết may vá là bởi vì y phục trên người có đôi khi bị rách, nàng cũng không thể để mình mặc đồ rách được.
Từ Thu Nhi càng tỏ ra đồng tình với nàng ta, nàng suy nghĩ một chút liền chạy về phía sân nhỏ nhà mình hô to: "Đại ca, muội nhớ muội còn dư một cái khung thêu, hình như để ở trong ngăn tủ, huynh tìm giúp ta đi! Nhanh lên, muội muốn dạy Quản tỷ tỷ thêu hoa!"Quản Bình nhíu mày, có ý muốn khước từ: "Không cần, tay ta vụng về! "Vừa mới nói