Từ Thủ Lương và Từ Hòe đều xuống xe hàn huyên, mẹ con Lý thị cũng muốn đi xuống tiếp thì Phan thị vội vã ngăn lại: "Ngồi đi, đều không phải là người ngoài, bây giờ chúng ta cũng lên xe rồi, trấn Lưu Tiên cách nơi này còn độ khoảng mười tám cây nữa, chúng ta xuất phát nhanh không kẻo muộn.
"Nói xong bà dẫn hai nữ nhi ngồi ở bên cạnh A Đào.
Một bên toàn là nữ quyến ngồi đầy phía bên trong, A Mộc đành chen lấn ở giữa.
Lục Định đã sớm ngồi bên cạnh Lục Thành, phụ tử Lục Trọng An cùng hai cha con Từ Thủ Lương ngồi ở đuôi xe, Lục Ngôn không có chỗ chỉ đành ngồi xếp bằng ở bên trong, lưng dán lên lưng Lục Khoát, mặt đối mặt với một đám nữ quyến, cũng may mắn tính tình hắn sáng sủa yêu thích nói cười, nếu không đổi lại là người câu nệ đã sớm bị các nữ nhân nhìn đỏ mặt.
"Vị này chính là Quản cô nương sao?" Lục Ngôn nhìn chằm chằm Quản Bình bên trái dựa vào vách ngoài cũng là cách hắn gần nhất, cười đến thập phần sáng lạn, cả người lẫn vật vô hại.
Quản Bình nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, khẽ vuốt cằm xem như chào hỏi.
Lý thị sợ người Lục gia hiểu lầm Quản Bình không hiểu lễ nghi, vội vàng giải thích thay nàng: "Quản cô nương tính tình yên tĩnh, bình thường cũng không thích nói chuyện.
"Phan thị cười, bà vốn định quan tâm hỏi han vị cô nương chạy nạn này hai câu, bây giờ lại thấy bộ dáng Quản Bình người sống chớ lại gần nên thức thời không hỏi nhiều.
Lục Ngôn có tâm muốn thăm dò lai lịch Quản Bình một chút, giả bộ nhìn không hiểu sắc mặt người ta, tiếp tục thân thiện hỏi: "Quản cô nương là người Liêu Đông sao? Vậy trên đường chạy nạn chắc đã đi qua không ít địa phương đúng không?"Quản Bình cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, "Đúng.
" Ánh mắt sắc bén, tựa như có lẽ đã nhìn thấu tâm tư Lục Ngôn.
Đến cùng Lục Ngôn cũng chưa từng gặp qua nữ tử như vậy bao giờ, bị hàn băng trong mắt nàng nhìn khiến tâm hắn chấn động, kinh ngạc nhìn nàng.
Bởi vì Lục Ngôn liên tục muốn đến gần Quản Bình, Từ Hòe nhịn không được quay đầu lại, thấy hắn vẫn đang dùng cặp mắt hoa đào nhìn chằm chằm người trong lòng mình, Từ Hòe mất hứng cau mày.
Quản Bình phát giác có người đang nhìn, ánh mắt từ chỗ Lục Ngôn chuyển sang Từ Hòe, lãnh ý bên trong không giảm.
Từ Hòe chột dạ, không dám đối mặt cùng nàng, tâm tình phức tạp quay đầu trở về.
Trong đầu suy đoán không biết Quản Bình trừng hắn có phải là trách hắn xen vào việc của người khác không, sau đó lại lo lắng Quản Bình vừa ý tướng mạo anh tuấn Lục Ngôn trong nhà