Con ngươi Bùi Cảnh Hàn co rụt lại, ánh mắt từ tay nàng chuyển qua khuôn mặt nàng, hô hấp dần nặng hơn: "Em thà rằng chết cũng không muốn gả cho ta sao?""Không muốn." Trong lúc hắn dừng bước, Ngưng Hương liền ngừng tay lại, giọng nói khẽ run.Nhưng máu của nàng vẫn đang chảy không ngừng, trán Bùi Cảnh Hàn đã nổi gân xanh, vừa đau lòng vừa phẫn nộ.Sao nàng lại không tiếp tục đâm thêm? Còn không phải là không muốn chết hay sao? Bày ra bộ dạng này chẳng qua là ỷ vào hắn thích nàng, muốn buộc hắn phải mềm lòng thỏa hiệp.Bùi Cảnh Hàn không muốn thỏa hiệp, nàng dùng tính mạng uy hiếp, hắn đương nhiên cũng có cách dọa lại nàng, "Nếu em chết thật , ta sẽ khiến đệ đệ em, gia đình đại bá phụ của em cũng chôn cùng."Ngưng Hương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn hắn nói: "Chúng ta chết hết cũng không sao, nếu bọn họ còn sống mà chịu khổ cực thì em cũng không biết.
Huống chi chết xong là hết mọi chuyện, nếu để bọn họ biết em bị thế tử bức bách làm thiếp thất, cả đời buồn bực không vui, bọn họ nhất định càng khó chịu.
Chết, có lẽ một nhà chúng ta còn có thể đoàn tụ dưới lòng đất...""Vậy em phải chết đi!"Bùi Cảnh Hàn phẫn nộ quát, hai mắt chẳng biết lúc nào đã hiện đầy tia máu, vừa nhìn chằm chằm Ngưng Hương vừa tiến lên phía trước.Ngưng Hương nhắm mắt lại, tay dùng sức lần nữa.Dường như mới đâm thêm một chút thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú nổi giận của nam nhân, "Dừng tay, em dừng tay lại cho ta!"Nước mắt Ngưng Hương đột nhiên lăn xuống, thân thể run lẩy bẩy.Nàng đau, nàng sợ hãi.Máu của mình từng chút trào ra, theo da thịt chảy xuống, đó là cảm giác gì?Ngưng Hương không dám mở mắt ra, nàng không muốn nhìn Bùi Cảnh Hàn, lại sợ Bùi Cảnh Hàn nhìn ra nàng đang e sợ.Không có tiếng nói chuyện, chỉ có hơi thở nặng nề của nam nhân, so với tiếng gió còn rõ ràng hơn."Ngưng Hương, em nói thật cho ta biết, em không thích làm thiếp hay là không thích con người của ta?"Nàng nhắm mắt lại, cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhưng Bùi Cảnh Hàn thấy được, nước mắt của nàng, máu của nàng, giống như đều rơi vào trong lòng hắn, bỏng rát dày vò khắp người hắn.
Hắn sủng nàng lâu như vậy, vậy mà nàng không muốn nhìn hắn, thà chết cũng không chịu ở bên hắn.
Bùi Cảnh Hàn giận nàng, lại giận chính mình, biết rõ nàng đang uy hiếp mình nhưng lại không cách nào trơ mắt nhìn nàng tìm cái chết.Mắt thấy tà áo của nàng đã bị nhiễm máu đỏ, Bùi Cảnh Hàn ngay cả giằng co cũng không nhẫn tâm, xoay người hỏi, thanh âm hạ thấp xuống.Ngưng Hương từ từ mở mắt, nhìn toàn thân hoa phục của hắn nói: "Thế tử, tim người đều làm bằng thịt, có người cam nguyện làm thiếp, hoặc là nàng cũng không thật lòng thích người kia, hoặc là nàng rất thích, thích đến nguyện ý vì hắn chịu ủy khuất mình, thà rằng mình khổ cũng không so đo chuyện hắn đi tìm nữ nhân khác.
Thế tử, em không muốn ủy khuất bản thân mình, không muốn nếm loại đau khổ đó, cho nên lúc em biết rõ thế tử phong lưu thì đã không muốn động tâm với thế tử, không nghĩ tới chuyện chung phu quân với người khác."Bùi Cảnh Hàn cúi đầu cười, cười đến mức châm chọc, "Cho nên em muốn gả cho hán nông dân tử? Em xem đại đa số nam nhân nông thôn đều chỉ có một thê tử, thì liền cho