Lục Thành quả thật đã không thể chống đỡ được nữa, hắn nháy mắt mấy cái nhìn nàng, giống như là cuối cùng cũng đã an lòng, chẳng mấy chốc hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, toàn thân buông lỏng, chỉ có tay phải vẫn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
Ngưng Hương lần đầu tiên thấy ngủ hắn, nàng lẳng lặng nhìn thật kĩ, càng nhìn càng cảm thấy Lục Thành rất đẹp, lông mày thon dài, lông mi dày rậm, sống mũi anh tuấn...Nàng không kìm lòng được, cúi đầu hôn nhẹ nhàng một cái lên khuôn mặt đỏ gay của hắn.Nam nhân không hề có cảm giác, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.Ngưng Hương bật cười, nàng vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy quần áo Lục Thành dính rượu và máu sói đang nằm trên đất.
Nghĩ đến về nhà còn rất lâu, Ngưng Hương thừa dịp vết máu chưa khô hết muốn mang đi giặt cho hắn, nhưng lại không biết gỡ tay ra như thế nào.
Nhìn lại Lục Thành một chút, Ngưng Hương nhẹ nhàng nói vào tai hắn: "Quần áo chàng bẩn rồi, ta đi giặt cho chàng nhé, ở trong sân thôi."Hắn giống như đã nghe thấy được, lực đạo trên tay buông lỏng.Ngưng Hương lại vụng trộm hôn hắn một cái, lúc này mới nhặt áo quần đi ra cửa.Ngoài cửa phòng, Bùi Cảnh Hàn nãy giờ liên tục nghe lén trầm mặt nhanh chóng tránh đi, cho nên lúc Ngưng Hương đi ra chỉ nhìn thấy Quản Bình đang canh giữ ở ngưỡng cửa.
Nàng vừa muốn đi qua tìm nàng ta thì đột nhiên Tố Nguyệt từ chỗ ngoặt chạy tới, một đôi mắt hồ ly hồ ly xinh đẹp nổi giận đùng đùng trừng mắt với nàng, vì sao tức giận không cần nói cũng biết.Ngưng Hương chột dạ lại ngọt ngào, nàng sợ cãi vã làm kinh động đến Lục Thành, vội vã tránh khỏi phòng vài bước."Muội quen hắn khi nào?" Tố Nguyệt vừa bước tới liền hung hăng đánh nàng một cái, sau lại giáo huấn nàng, "Thiệt cho ta coi muội là tỷ muội tốt, vậy mà muội dám đối xử với ta như vậy hả? Có chuyện cũng không nói với ta, sớm biết muội có người yêu thì ta cần gì tận tình khuyên bảo muội đi theo thế tử?"Lúc nói chuyện hướng về chỗ ngoặt bên kia nháy mắt.Ngưng Hương hiểu, Bùi Cảnh Hàn hơn phân nửa vẫn còn đang nghe lén, nàng liền cúi đầu siết chặt ống tay áo, bộ dạng muốn đánh muốn mắng thì tùy.
Chờ Tố Nguyệt khiển trách đủ rồi, nàng mềm giọng cầu xin: "Để lúc khác nói được không, muội muốn giúp hắn giặt sạch xiêm y trước, giặt nhanh khô nhanh chứ nếu không hắn tỉnh lại lại không có quần áo trở về."Cũng không thể cầu xin Bùi Cảnh Hàn đưa quần áo mới