Ngưng Hương đồng ý đi Hứa gia, nhưng không giống như đi gặp thân thích người yêu mà lại giống lương dân nhát gan, bị kẻ tặc bức bách đi theo vào nhà cướp của, một lát nàng lại do dự muốn thương lượng với Lục Thành, một lát lại nghiêng đầu muốn quay trở về, mà Lục Thành lại giống như trùm thổ phỉ không sợ người khác hiểu lầm đang dụ dỗ bức bách hù dọa nàng, cứng mềm hắn đều đã thực hiện, cuối cùng cũng thành công đem tiểu cô nương giống như đuổi dê chạy nhanh tới trước cửa Tam thúc nhà mình.
Đến lúc này, Ngưng Hương cho dù không muốn gặp cũng đã muộn, nàng cúi đầu đứng ở bên cạnh nhìn Lục Thành gõ cửa.
Hoàng hôn buông xuống, mọi nhà khói bếp lượn lờ, sau khi ăn cơm tối xong mọi người liền đi ngủ, cho nên cửa chính đã sớm đóng lại.
Người gác cổng nghi ngờ hỏi ai vậy, sau khi nghe ra giọng Lục Thành bèn vội vàng vừa mở cửa vừa hô: "Lão gia, phu nhân, đại công tử đến đây!"Lục Thành có chút lúng túng, hắn quay đầu lại giải thích với Ngưng Hương: "Ta không cho hắn kêu là công tử, nhưng hắn không nghe.
"Hắn là một hán tử nông thôn, kêu công tử làm gì?Người gác cổng đã sớm phát hiện cô nương tướng mạo xinh đẹp bên cạnh, đoán nàng cùng Lục Thành có quan hệ mờ ám, hắn khom lưng cười hề hề: "Đại công tử nói đùa, ngài là cháu trai lớn nhất của lão gia, ta không gọi ngài là đại công tử thì gọi gì đây?" Cũng không thể gọi thẳng họ tên được.
Nói xong đưa tay ý bảo hai người vào cửa.
Lục Thành đi về phía trước một bước, sau khi không nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại thấy Ngưng Hương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng hắn bất đắc dĩ, lui về bên người nàng thấp giọng nói: "Nàng muốn ta dắt nàng đi vào sao?" Hắn thích bộ dáng xấu hổ của nàng, nhưng da mặt nàng như vậy cũng quá mỏng rồi, hắn nhìn thấy liền sốt ruột.
Nhưng da mặt hắn dày như tường thành, làm sao có thể hiểu tâm tư của cô nương?Ngưng Hương vẫn cảm thấy lần này đến đây không thích hợp, nhưng mắt thấy Lục Thành đưa tay muốn đi tới dắt nàng, mà người gác cổng thì đang đứng bên cạnh, Ngưng Hương không thể không tiếp tục đi vào trong.
Nàng đi rất chậm, Lục Thành bồi nàng, bước chân hai