Ngược lại Ngưng Hương ở hậu viện tự nhiên hơn rất nhiều, dù sao bên cạnh chỉ còn lại một tiểu cô nương tám tuổi, xem nàng là muội muội được rồi.
"Từ tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp.
" Lục Anh đã chui vào ổ chăn, nhìn sang cô nương đang ngồi bên kia chải đầu, khen tự đáy lòng.
Ngưng Hương cười, dịu dàng khen nàng: "Nương muội cũng xinh đẹp như vậy, A Anh lớn lên nhất định còn đẹp hơn so với tỷ tỷ.
"Lục Anh cười hắc hắc, đột nhiên trêu ghẹo một câu, "Đại ca muội là nam nhân tuấn lãng nhất, Từ tỷ tỷ là cô nương đẹp nhất, tương lai hai người lại sinh cho muội một cháu gái nhỏ, muội sẽ mua cho bé thật nhiều quần áo mới.
"Nàng đã có một đứa cháu trai, nếu có thêm cháu gái thì càng tốt.
Thấy nàng tuy nhỏ nhưng lời nói thốt ra lại y như người lớn vậy, Ngưng Hương đỏ mặt, bước nhanh tới thổi đèn rồi nói: "Không còn sớm, A Anh mau ngủ đi.
"Trong bóng tối truyền đến giọng nói đầy chắn chắn của tiểu cô nương, "Từ tỷ tỷ nhất định là đang thẹn thùng.
"Ngưng Hương coi như không nghe thấy.
Sáng sớm hôm sau, Hứa thị đem theo một bộ y phục do bà may cho con gái trước khi lấy chồng nhưng chưa kịp mặc mang qua, nhìn vẫn còn mới, nguyên liệu vải lại rất tốt.
Ngưng Hương hết lần này đến lần khác từ chối, trong khi hai người còn đang giằng co thì Lục Anh ôm lấy Ngưng Hương, làm bộ ghét bỏ nói: "Bộ y phục này của Từ tỷ tỷ đều là mồ hôi , cứ để lại nhà muội trước đi, lần sau nhà muội có đi vào thôn lại mang qua đó.
""Đúng vậy đúng vậy, mau thay đi.
" Hứa thị đem Ngưng Hương ấn ở trên giường, giúp nàng mặc quần áo.
Vừa đưa xiêm y lại còn đưa đồ trang sức đeo tay, lần này dù mọi người nói gì Ngưng Hương cũng không chịu nhận.
Hứa thị cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm chờ sau này lúc uống trà lại đưa, chờ Ngưng Hương mặc đồ xong, bà dẫn hai vị cô nương một lớn một nhỏ đi về phía nhà chính.
Cả đêm không nhìn thấy tức phụ, Lục Thành sớm đã ngóng trông , nhà chính vẫn chưa có ai, hắn liền đứng ở trong sân, làm bộ hoạt động gân cốt.
Nghe bên kia truyền đến tiếng bước chân, liền thấy nàng đi theo sau lưng thím, trên