(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 10.
Nhiễm Văn Ninh bấu tay vào mặt tường trơn bóng, rất nhanh sau đó đã không chịu nổi rồi, cậu mất thăng bằng, trượt thẳng xuống phía dưới. Cũng may, Hoàng Trí Vũ đã kịp thời chộp lấy góc áo của cậu, sau đó ném cậu về lại lên thang.
Sau khi bám vững, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng mấy bậc thang trên này đều bị một tầng băng thật mỏng phủ kín, da tay cậu suýt chút nữa đã dính chung vào với bậc thang kết băng kia rồi. Vì sự biến mất của mấy sinh vật trong mộng kia, hai lối ra phía trên và phía dưới đều xuất hiện ánh sáng le lói.
"Ra ngoài trước rồi nói sau." Hoàng Trí Vũ khuyên.
Sau khi leo ra khỏi thang, hai người bọn họ đến được một phòng nghỉ ngơi có diện tích rất lớn, căn phòng này còn có một nơi nghỉ chân được xếp sát cửa sổ, dưới cửa sổ là tận bảy, tám chiếc sô pha.
Nhiễm Văn Ninh có rất nhiều câu hỏi dành cho người đàn ông tên Hoàng Trí Vũ này, cậu vốn muốn hỏi làm sao Hoàng Trí Vũ lại có thể dùng năng lực từ ý thức, rõ ràng vị đồng đội lâm thời này của cậu chỉ là một kẻ khai thác bậc thứ ba mà thôi.
Thế nhưng trong tầm nhìn của cậu, Hoàng Trí Vũ đứng ở nơi kia đang liên tục xoa bóp tay của mình, cứ như đương phải gánh chịu một loại cảm giác rét lạnh vô hình nào đấy vậy. Năng lực của người này dường như đang cố để gây thương tổn lên anh ta.
"Anh có sao không?" Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh vẫn chỉ hỏi một câu như thế.
Hoàng Trí Vũ ngừng động tác. Anh ta nhìn Nhiễm Văn Ninh, sau đó nhớ lại một vài chuyện. Xem ra, anh ta vừa mới đúng dịp cứu Nhiễm Văn Ninh một lần đấy nhỉ. Nói chuyện này ra nghe có hơi không được hay ho cho lắm, nhưng lúc bình thường, hiếm khi nào anh ta gặp phải những người có cấp bậc cao nhưng lại quan tâm người khác được như Nhiễm Văn Ninh, chưa kể Hoàng Trí Vũ cũng đúng dịp đang cần đến năng lực của cậu nữa.
Vì vậy, người đàn ông này đáp lời Nhiễm Văn Ninh: "Cũng không ổn lắm."
"Rõ ràng anh có năng lực từ ý thức, vì sao vẫn còn ở bậc thứ ba?" Nhiễm Văn Ninh đã đánh giá thấp thực lực của Hoàng Trí Vũ rồi.
Hoàng Trí Vũ cười một cái, đáp: "Tôi có một vài lí do cá nhân."
"Anh cứ như vậy cũng khó nhận được tài nguyên phân phối của chi nhánh mình lắm, chi bằng gửi thông báo cho người ta đi thôi." Nhiễm Văn Ninh ngừng lại một hồi, sau đó mới tiếp lời, "Hơn nữa, tôi cảm thấy năng lực của anh có ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe của anh đôi chỗ rồi."
"Anh thoạt nhìn rất lạnh." Nhiễm Văn Ninh lia mắt nhìn về phía đôi tay của Hoàng Trí Vũ.
Hoàng Trí Vũ buông tay mình ra, bất đắc dĩ giải thích: "Năng lực của tôi cũng không được tốt."
"Hay anh cứ trình lên để chi nhánh mình xem xem giúp được hay không đã." Nhiễm Văn Ninh đề nghị.
Hoàng Trí Vũ thở dài, đưa mắt dõi theo khung trời chiều ngoài cửa sổ. Anh ta nói: "Không phải bạ ai chi nhánh mình cũng giúp đâu."
Nhiễm Văn Ninh nhớ lại hồi còn ở trong sân bóng, Hoàng Trí Vũ có từng hỏi thăm chuyện về mộng cảnh của cậu. Bây giờ nhìn lại, chuyện này hẳn có liên quan đến thương tổn mà mộng cảnh kia gây nên trên người Hoàng Trí Vũ, người đàn ông này cũng từng nói rằng đôi tay mình cũng lạnh y hệt như thế ngoài hiện thực.
"Lần trước anh có hỏi tôi chuyện về mộng cảnh của mình, đấy cũng là do chuyện này hay sao?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.
Hoàng Trí Vũ nhìn cậu một cái, xem như đồng ý với câu hỏi này.
"Năng lực của tôi có ảnh hưởng gì tới anh hay sao?" Thật ra, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn không hiểu rõ thuộc tính của cơn mưa từ năng lực của mình, nhưng theo cách hiểu của mấy người Trì Thác trước đây, năng lực của cậu hẳn sẽ thuộc về loại nhược hóa.
Hoàng Trí Vũ nhún vai một cái, nở một nụ cười: "Lần trước lúc bị mắc mưa ấy, tôi có cảm thấy mình ấm lên một chút."
Thấy Hoàng Trí Vũ vừa dùng cạn năng lực, trạng thái ý thức hiện giờ cũng không được tốt cho lắm, Nhiễm Văn Ninh lại dứt khoát cụ hiện cây dù đen của mình. Nếu cơn mưa của cậu có thể giảm bớt cảm giác lạnh lẽo mà Hoàng Trí Vũ đang phải gánh chịu, Nhiễm Văn Ninh định dùng năng lực của mình ngay lập tức.
Tuy nhiên, Hoàng Trí Vũ lại cản Nhiễm Văn Ninh lại. Anh ta đè tay cậu xuống, tiện thể nói: "Tôi sợ cậu sẽ hối hận vì đã làm như vậy."
Nhiễm Văn Ninh khó hiểu nhìn vị đồng đội trước mắt mình. Cậu cũng không quá muốn đào sâu vào chuyện riêng của Hoàng Trí Vũ, thẳng thắn nói: "Vậy anh vẫn giao cho chi nhánh mình xử lí đi thôi."
"Tôi không thể báo cáo thuộc tính năng lực của mình được." Hoàng Trí Vũ dán chặt mắt mình vào Nhiễm Văn Ninh, hạ thấp giọng nói tiếp: "Nếu có thể, tôi cũng mong cậu đừng nói năng lực của tôi với kẻ khác."
"Vì sao?" Nhiễm Văn Ninh cảm thấy rất khó hiểu với cách làm này.
Người ta hay nói sự tò mò hại chết con mèo, cũng thường hay nói từng bước sa lưới.
Hoàng Trí Vũ áp đôi tay này lên mặt mình, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến từ chúng, sau đó mới nhếch một bên khóe miệng, đáp lời cậu: "Vì năng lực của tôi từng được phe bảo thủ giành được trước tiên."
Trong tích tắc sau khi nghĩ thông được câu nói này, Nhiễm Văn Ninh chỉ cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch: Ý của người này là, anh ta thế mà lại là tư chất giả của một mộng cảnh bên phe bảo thủ? Anh ta không phải là người bên phe cấp tiến hay sao?
Năng lực của Hoàng Trí Vũ rõ ràng không ảnh hưởng gì đến Nhiễm Văn Ninh cả, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên thấy lạnh đến rùng cả mình. Cậu cố gắng tiếp thu câu nói này, nhưng lại không biết nên tiếp lời thế nào, cũng may cây dù đen trong tay đã khiến sự hoang mang trong cậu vơi đi chút đỉnh.
Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh trong tương lai khi mình gặp được người bên phe bảo thủ, thế nhưng, cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến bất kì tình huống nào hệt như hiện giờ.
Nhiễm Văn Ninh có hơi sợ rằng Hoàng Trí Vũ sẽ thừa nhận mình là một kẻ phản bội, hiện giờ, bọn họ đã làm nhiệm vụ cùng nhau đến lần thứ hai rồi.
"Không phải anh là người bên phe cấp tiến à?" Nhiễm Văn Ninh đặt câu hỏi.
"Bây giờ thì đúng là như vậy." Hoàng Trí Vũ trả lời.
Vì thế, trước đây không phải như vậy.
Vì sao cậu lại gặp phải một kẻ địch sống sờ sờ trong một tình huống như thế này? Người đàn ông tên Hoàng Trí Vũ này hoàn toàn khác với phe bảo thủ trong tưởng tượng của Nhiễm Văn Ninh, anh ta chuyên nghiệp hơn rất nhiều kẻ khai thác khác.
Nhiễm Văn Ninh sờ mũi mình theo thói quen, ánh nhìn của cậu chỉ có thể dán chặt vào mặt đất, vì cậu không muốn nhìn Hoàng Trí Vũ nữa.
Bây giờ, cậu mới thật sự hiểu thấu câu nói "Tôi sợ cậu sẽ hối hận vì đã làm như vậy" của Hoàng Trí Vũ. Vì Nhiễm Văn Ninh cũng đã từng nói rằng cậu nhất định sẽ khiến phe bảo thủ ăn khổ nếu gặp được bất kì ai trong số họ, nếu lúc này cậu bung cây dù của mình ra, cậu đang giúp đỡ một người đã từng ở bên phái bảo thủ.
Nhiễm Văn Ninh không biết mình nên đặt trọng tâm vào thân phận người bên phe cấp tiến hiện tại của Hoàng Trí Vũ, hay nên chú tâm vào mối quan hệ giữa anh ta với phái bảo thủ.
Nhiễm Văn Ninh đã im lặng một hồi lâu, Hoàng Trí Vũ chỉ đành mở miệng phá vỡ không khí bế tắc hiện giờ, "Đội mấy cậu còn nhiệm vụ để làm mà nhỉ, bây giờ mình làm cho xong công chuyện ở đây trước đi thôi."
"Anh có từng gϊếŧ người chưa?" Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hỏi anh ta về chuyện cậu lo lắng nhất.
"Rồi." Người được hỏi thản nhiên trả lời.
Nhiễm Văn Ninh hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy mình vẫn nên giữ vững lập trường đứng bên chính nghĩa, cũng không nên quá để tâm vào tình đồng nghiệp. Cậu ngẩng đầu, nói với Hoàng Trí Vũ: "Tôi sẽ đệ trình lên chi nhánh."
"Không sao." So với khi nhờ vả Nhiễm Văn Ninh giữ bí mật về chuyện của mình lúc ban nãy, Hoàng Trí Vũ lần này lại rất ung dung và thản nhiên.
"Anh không sợ mấy người bên 'Ngược gió' biết chuyện này hay sao?"
Nhiễm Văn Ninh hiện đang phải trải qua một hồi giằng xé nội tâm, cậu nhớ bốn người bên "Ngược gió" rất đoàn kết, mà Hoàng Trí Vũ mới đây còn cứu cậu một lần nữa. Tại sao người đàn ông kia lại phải nói với cậu những chuyện éo