*Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus hay còn có cách gọi khác là Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, họ bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.
Trì Thanh đi băng qua dãy nhà trệt thấp bé nhếch nhác.
Anh hạ tầm mắt xuống thật thấp, liên tục bước qua những vũng nước dưới chân và rác rưởi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngang qua hết quán hàng này tới hàng quán khác, ‘Quán ăn đêm Hâm Phúc’, ‘Món nướng Đông Bắc’, ‘Đồ xào Đầu Trọc’.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những bảng hiệu chằng chịt cao thấp nằm xen vào nhau, đèn bảng hiệu xanh đỏ tỏa ra thứ ánh sáng tối mờ.
Khoảnh trời trên đỉnh đầu bị những sợi dây phơi sà thấp xuống chia năm xẻ bảy thành những khối nhỏ, áo ngực, quần lót rực rỡ được treo một cách hớ hênh trên đỉnh đầu.
Đây là một khu dân cư nghèo trong nội đô Nam Thành.
Thiếu niên bình tĩnh đi vào con ngõ nhỏ ngập đầy nước bẩn, bước tới trước một ngôi nhà nhỏ có treo biển ‘Cho thuê’, đi lên trên tầng hai, mở cửa ra.
Bà cụ Trì đang còng lưng xào rau trong phòng bếp nhỏ xíu. Trì Thanh bước tới, cúi đầu thành thạo giành lấy cái muôi xào: “Bà à, để cháu làm.”
Hơi dầu mỡ trong phòng bếp thực sự quá gay mũi đối với người già, ban nãy bà cụ còn cố gắng gượng làm nhưng cơ thể thực sự không đứng vững nổi nữa, bà ấy đấm lưng, cũng không từ chối.
Phòng khách nhỏ đến mức chỉ xoay người thôi cũng thấy vướng víu, huống hồ trong phòng khách còn được nhồi thêm một chiếc ti vi và tủ lạnh cũ kĩ, khoảng không gian dư ra chất đầy các thứ bao tải, giấy lộn, vỏ chai nước bỏ đi và một vài món đồ linh tinh khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tan học rồi à?” Bà cụ hỏi: “Sao hôm nay cháu về muộn thế?”
Thiếu niên lưu loát đảo khoai tây thái sợi trong nồi: “Dạ.”
“Giáo viên dặn dò chút chuyện nên dạy quá giờ ạ.”
Bà cụ đã lớn tuổi, trí nhớ suy giảm, không hề phát hiện ra cháu trai mặc một bộ đồ khác, còn hỏi: “Bà đợi mãi không thấy cháu về nên định xào trước mấy món chờ cháu về ăn.”
Mấy việc này vốn do Trì Thanh làm, thiếu niên không cho bà cụ tuỳ ý vào trong bếp.
Trì Thanh đổ khoai tây thái sợi ra đĩa, tiếp tục xào thêm hai món rau nữa: “Không cần đâu, để cháu về rồi nấu, thắt lưng của bà không khỏe mà.”
Anh nấu nướng xong xuôi mới bước tới đằng trước chiếc tủ nhét đầy đồ, lục trong đống giấy lộn ra một chai rượu đế đã gần hết, rót một chén rượu nhỏ, cụp mắt để nó lên mặt bàn nhỏ không có ai ngồi.
Bà cụ ngẩn người trong giây lát, lộ vẻ khó hiểu ra mặt: “… Thanh Thanh.”
Nhưng bà ấy không hỏi ra miệng.
Trước khi nhà họ Trì phá sản, bà cụ vốn là người thanh lịch, dịu dàng, nhã nhặn, không thích nói chuyện trong bữa ăn, đợi ăn xong, bà ấy mới hỏi: “Hôm nay cháu có nhiều bài tập không?”
Trì Thanh thu dọn bát đũa: “Bình thường ạ.”
Bà cụ thương cháu: “Cháu cứ để bát đũa ở đó đi, cháu đi học cả ngày rồi, để bà dọn cho.”
Anh mang bát đĩa tới chỗ bồn rửa bát, không để bà cụ có cơ hội làm: “Không cần đâu, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ. Người cháu ám mùi dầu mỡ ghê lắm, dọn dẹp xong cháu tiện thể đi tắm luôn.”
Sau khi rửa sạch hết bát đũa, cất vào tủ bát, Trì Thanh mới vào phòng tắm để tắm rửa.
Bóng đèn tối mờ không có chụp đèn treo lắc lư trên đỉnh đầu, soi sáng những viên gạch men ố vàng khiến chúng trông càng bẩn thỉu hơn.
Anh nhanh chóng cởi chiếc áo phông trắng ra, cơ thể tái nhợt trần trụi của thiếu niên hiện lên trong gương, hàng mi dài và dày cụp xuống, nét mặt lạnh tanh.
Trước bồn rửa tay có để một con dao găm nhỏ, mũi dao lóe lên ánh sáng lạnh lùng, sắc bén dưới ánh đèn lờ mờ.
Thực ra, lúc này suy nghĩ trong đầu anh cũng rối bời.
Lúc xế chiều, Hứa Lê đột nhiên gọi anh lên trên sân thượng tỏ tình, rồi Phương Hiểu Linh tới. Bọn Ngô Tiệp đột nhiên xuất hiện, anh bị lột sạch quần áo, chỉ còn độc mỗi chiếc quần xì, sau đó thì Giang Tuyết Huỳnh tới.
Tất cả những chuyện này cứ như thể một giấc mơ, anh mắc kẹt trong mơ, không biết mình phải làm gì hay là mình có thể làm được gì.
Trì Thanh bình tĩnh nhìn mình trong gương một lúc, sắc mặt của thiếu niên vẫn chán chường, lạnh nhạt như mọi khi.
Thế nhưng, trong lòng anh hiểu rõ, trạng thái của anh không hề bình tĩnh như những gì anh nhìn thấy qua gương, cũng không hề thờ ơ như anh tỏ ra ở trường.
Anh giống như một sợi dây thun đã kéo căng hết cỡ, chẳng biết sẽ đứt vào lúc nào.
Mũi dao xẹt qua vị trí trái tim, hàng mi cụp xuống, một cơn ớn lạnh rùng mình chợt thoáng qua.
Lưỡi dao nhấn xuống rồi lại buông ra. Trong cơ thể anh dường như có một con quái vật khiến toàn thân anh cảm thấy ngột ngạt.
Anh đột nhiên nhớ tới một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển mình từng xem… ‘Quái vật không gian’.
Con quái vật này giống như con bọ trong lồng ngực ở bộ phim đó đang giãy giụa muốn đục thủng lồng ngực để chui ra ngoài.
Thế nhưng nó không có cách nào, không làm gì được, nó cảm thấy bất lực.
Anh không nghĩ ra được cách gì để con quái vật đó đục thủng được lồng ngực mình chui ra ngoài.
Trì Thanh nhìn con dao găm một lát, con dao găm dường như biến thành một chiếc lược sắt. Thời cổ có một biện pháp tra tấn tên là ‘chải rửa’, người bị tra tấn sẽ bị lột sạch đồ, dội nước sôi, sau đó người ta sẽ cầm lược sắt cào lên cơ thể cho tới khi chỉ còn xương cốt trơ trọi.
Thiếu niên ngã xuống nền đất, máu chảy lênh láng thành sông.
Trong tưởng tượng của anh, con dao găm này dường như cũng biến thành một chiếc lược sắt cào từng nhát lên người, kéo từng lớp da thịt xuống, cho đến khi thả được con bọ trong ngực khiến lòng anh ngột ngạt tới tột cùng ra ngoài.
Vết nước biến mất khỏi mặt gương, anh vứt con dao găm vào bồn rửa mặt, đi vào phòng bên cạnh, mở vòi hoa sen lên.
...
Hơi ấm