Đương nhiên cái tát này không đánh trúng Lê Tiếu rồi.
Ngay lúc người phụ nữ ra tay, Lê Tiếu không rối loạn mà cầm tài liệu luận văn dày cộm trên bàn lên, quất mạnh vào cổ tay đối phương khi nó chỉ cách gò má cô vài centimet.
Dưới tác dụng của quán tính, người phụ nữ thoáng lảo đảo, vịn bàn, không nén được cơn giận, trợn mắt: "Mày còn dám đánh trả?"
Lê Tiếu vẫn ngồi yên ở đó với vẻ mặt lạnh nhạt.
Các giảng viên chạy đến can ngăn cũng vội đứng cạnh Lê Tiếu, bày ra bộ dáng bảo vệ, đồng thời cảnh cáo người phụ nữ không được ra tay nữa.
Lê Tiếu cảm thấy thật nực cười trước tình cảnh này.
Thật ra thì tuần trước khi chủ đề có tính bùng nổ được đăng lên, số người trong trường muốn tìm kiếm chân tướng đã ít càng thêm ít.
Nhưng hầu hết sinh viên, bao gồm cả giảng viên đều bị dư luận nắm mũi dắt đi.
Cộng thêm hôm nay chính chủ đến trường học gây sự, vô hình trung càng khiến người ta tin rằng Lê Tiếu chính là Tuesday.
Nếu cô không chuẩn bị trước, e rằng lúc này có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Lê Tiếu nâng tay xoa trán, lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình, thuận tay đặt lên bàn: "Lỗ Văn đúng không? Trước khi ra tay và mắng chửi người thì nên xem cái này trước đã."
Phải, người phụ nữ đến gây chuyện tên Lỗ Văn.
Cô ta khinh thường hừ lạnh, liếc mắt chế bai, vừa định nói lời châm chọc thì giật mình vì nội dung trên màn hình điện thoại.
Lúc này, ở phía sau phòng học, nam sinh viên cũng làm bảo vệ luận văn hôm nay nhỏ giọng nói: "Thưa giảng viên, Tuesday vốn không phải Lê Tiếu mà là Giang Úc.
Ảnh so sánh đã đăng trong bài post mới của diễn đàn rồi.
Rõ ràng là Giang Ức mới là Tuesday và hãm hại Lê Tiếu."
Trò hề này bỗng chốc xoay ngược tình hình.
Giang Úc đang thầm đắc ý trên bục liền đổi sắc mặt.
Cô ta hoảng hốt về lại chỗ ngồi, lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn bằng tốc độ nhanh nhất, thật sự luống cuống sau khi nhìn thấy nội dung.
Bài đăng "Bàn về: Tuesday phải chịu cái chết xã hội thế nào!"
Người đăng: Lê Tiếu là