Chương 18: Hành trình đến pháp hội, "Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ tới đây xem lại một chút, nếu gặp được...
Edit: Hanna
Sáng ngày tiếp theo, Thượng Thanh vừa mới rời giường, Triệu quản gia đã run rẩy đến bẩm, nói có người bên ngoài tìm cậu cứu mạng.
Triệu quản gia cũng khổ, sáng nay lúc còn chưa thức dậy đã có người lũ lượt kéo tới trước cửa. Lúc ông ta đi ra ngoài nhìn thì thấy hay rồi, một nửa đám nhà giàu trong thành phố Thanh Vân này đang chờ ở trước cửa nhà họ Chu.
Hơn nữa cả đám ai cũng vừa nhiệt tình vừa khách khí, chỉ luôn miệng nói đến tìm thiếu gia nhà bọn họ.
Triệu quản gia cũng không dám đắc tội những ông chủ phu nhân này, lại càng không dám quấy rầy giấc ngủ của thiếu gia nhà mình, gấp đến nỗi quắn mông lên đi lòng vòng trong sân, một buổi sáng chảy ra ba lít mồ hôi.
Hiện giờ cuối cùng Thượng Thanh cũng đã tỉnh ngủ, ông ta liền lộn xộn chạy tới báo.
Thượng Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra, e rằng đó là những người tham gia tiệc rượu của Tân gia ngày hôm qua.
Y cầm một xấp bùa ở trên bàn lên, "Bán cho bọn họ một tấm mười vạn, mỗi người giới hạn ba tấm. Ông nói với bọn họ, chỉ cần mang theo bên người một tháng là sát khí sẽ tiêu tan, sau đó chỉ cần làm nhiều việc thiện, chuyện ở nhà họ Tân sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới bọn họ nữa."
Triệu quản gia nhận lấy xấp bùa, mặt mày tái mét lo sợ lui ra, càng lúc càng tò mò không biết hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhìn qua thì có vẻ như thiếu gia nhà họ một buổi tối đã chinh phục được toàn bộ thành phố Thanh Vân?!
Đám nhân sĩ thượng lưu đang trông mong ở bên ngoài thấy chỉ có Triệu quản gia đi ra liền liên tiếp thở dài tiếc nuối. Bùa đương nhiên cũng cần phải mua, song mục đính chính của họ vẫn là muốn kết giao cùng với vị Huyền thuật sư tuổi trẻ tài cao này. Nếu sau này mà gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không bị người ta âm thầm không một tiếng động tính kế hãm hại.
Nhắc mới nhớ, đứa con riêng của Chu gia này bọn họ trước đây cũng có nghe nói qua. Nghe thấy bảo Chu gia nhọc nhằn khổ sở đi tìm người về, kết quả người này không chỉ từ nhỏ lớn lên ở thâm sơn cùng cốc, mà sau khi trở lại chỉ toàn thấy vẽ bùa xem bói linh tinh, bộ dáng như bọn giang hồ bịp bợm.
Lúc đó bọn họ cũng gièm pha sau lưng Chu Chính Lương không ít. Đứng đầu thành phố Thanh Vân thì thế nào, còn không phải nuôi không nổi ra được một thằng con ngoan.
Bọn họ sao có thể ngờ tới có ngày chính họ phải nhờ người ta tới cứu mạng chứ!
Chao ôi, nghĩ đến là thấy mặt đau rát.
Đều do cái lão rùa già khốn nạn Tân Thành kia.
Mọi người có mặt tại đây dùng ánh mắt ra hiệu với nhau, quyết định sau khi trở về phải tăng tốc ngầm chiếm phá nhà họ Tân. Không care trời lạnh hay không lạnh, trước hết phải làm Tân thị phá sản rồi nói tiếp!
Có thể nói, trải qua trận đấu này, danh tiếng của Thượng Thanh vang xa khắp thành phố Thanh Vân, phú thương quý tộc giàu có muốn đến tìm y xem phong thủy đoán mệnh nhiều vô số kể. Cho dù một tấm phù của y cũng đều có thể tạo ra một trận tranh mua.
Dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau. Lúc này Thượng Thanh chỉ đang ăn bữa sáng, di động bỗng phát lên tiếng tinh tinh thông báo ghi nhận tiền vào tài khoản. Gần như mỗi cái tin đều là ba mươi vạn, như thể những người này có nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu, nghe thấy mỗi người bị giới hạn chỉ được mua ba tâm liền cảm thấy mua ít hơn một tấm là thiệt mất một miếng thịt.
Thượng Thanh suy nghĩ một chút, từ lúc xuyên qua đến giờ đã kiếm được không ít tiền, muốn tìm Du Minh Trì tìm một cái cơ quan từ thiện đáng tin, quyên một nửa số đó ra ngoài.
Mấy chuyện này hoàn thành xong thì vừa vặn đến lúc trở lại trường học, y mang theo đồ ăn vặt mà dì Vương làm tới trường. phihan.wordpress
Cô giáo La nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng cũng có thể đi dạy lại, một số học sinh dù không biết chuyện đã xảy ra nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thế nào nhỉ, cô La tuy rằng rất nghiêm khắc song dù sao cũng đã vào cấp ba, học sinh đều lớn cả rồi, cũng hiểu cô giáo là vì muốn tốt cho mình. Cô La rất ít xin nghỉ dài ngày như vậy, khiến bọn họ lo lắng một hồi.
Chẳng qua loại lo lắng này chỉ kéo dài đến buổi học đầu tiên, khi cô La bước vào lớp với tờ đề kiểm tra môn Toán.
Toang rồi! Sao lại kiểm tra nữa trời! Hoàn toàn chưa có chuẩn bị gì cả!
Cô La nhìn khuôn mặt như khóc tang của các bạn nhỏ dưới bục giảng, trong mắt lóe lên ý cười, thi thoảng bà cũng sẽ trêu chọc mấy nhóc con này chơi. Bài thi này thực ra sẽ không bị tính vào thành tích, nhưng mà bà sẽ không nói ra đâu.
Khốn khổ khốn nạn thi xong, ba người Thượng Thanh cuối cùng cũng coi như có thể tụ lại một chỗ tán phét. Du Tử Minh chỉ tay vào đôi giày của Mạnh Hoài hỏi, "Tiểu Mạnh, thứ màu trắng trên giày ông là cái gì vậy? Trang sức à?"
Mạnh Hoài thở dài, "Đây là để tang đó, là truyền thống ở quê bọn tui. Dưới quê có một người chị họ vừa mới qua đời, khi còn bé tui còn từng sống ở nhà chị ấy một khoảng thời gian đó, nên để tang nửa tháng báo hiếu."
Du Tử Minh rất xấu hổ, "Á, tui không biết cái này, chưa tưng từng gặp qua bao giờ, cậu đừng để bụng nhá!"
Mạnh Hoài lườm nguýt cậu ta một cái, anh em với nhau nói cái qué gì đó!
Du Tử Minh cười hì hì, quay sang Thượng Thanh, "Nếu như vậy cuối tuần sau chúng ta đến Vân Hoa quan tham gia pháp hội, có phải Tiểu Mạnh không thể đi được đúng không?"
Thượng Thanh gật đầu, "Đạo quan mặc dù là chỗ tu hành nhưng mà bên ngoài luôn có cô hồn dã quỷ rình mò, tốt nhất là không nên đi."
Bản thân Mạnh Hoài cũng lắc đầu, "Mẹ tui cũng nói rồi, khoảng thời gian này không được đi lung tung, nói là để tang người thân đều sẽ gặp phải xúi quẩy hay sao ý."
Thượng Thanh vỗ vỗ bả vai cậu ta, "Khoảng thời gian này về nhà sớm đi, buổi tối bớt ra ngoài lại."
Mạnh Hoài gật đầu.
Đến giờ tự học buổi tối.
Kỳ thực Mạnh Hoài chẳng khác gì Thượng Thanh, cũng là người địa phương, chỉ là muốn một gian phòng trong ký túc xá, thi thoảng ở lại một chút, lúc thường đều là sáng đi chiều về.
Trường trung học Cẩm Hoa có quy định, học sinh học ngoại trú không cần phải ở lại học tiết tự học buổi tối cuối cùng. Hết tiết tự học buổi tối thứ hai, Mạnh Hoài liền vội vàng tạm biệt đám bạn bè, nhanh chóng chạy về nhà.
Bạn nhỏ mập này cái khác không nói, chỉ có một ưu điểm là cực kỳ nghe lời. Thượng Thanh và mẹ cùng nhau dặn dò cậu buổi tối phải về nhà sớm một chút, cậu liền không dám trì hoãn dù chỉ một giây một phút.
Hiện tại mới hơn tám giờ, người đi trên đường không ít, Mạnh Hoài đang đạp xe dọc vỉa hè hướng về nhà thì bỗng nghe thấy phía trước gió thổi tới từng trận tiếng trẻ con khóc, hơn nữa khóc rất thảm, khóc đến sắp chớ cả ra. Nghe âm thanh thì có lẽ vẫn còn nhỏ tuổi, là khóc nỉ non của một đứa bé.
Cậu suy nghĩ miên man một hồi, xe đạp quẹo vào một cái khúc cua liền nhìn thấy có một bé gái tầm bốn năm tuổi đứng ở ven đường, ngửa đầu gào khóc, trong tay đang ôm một con búp bê barbie.
Mạnh Hoài nhìn xung quanh một chút, không thấy có người lớn nào ở đây, "Bạn nhỏ à, bố mẹ bé đâu?"
Tiếng khóc của bé gái nhỏ lại, vừa thút thít vừa nghẹn ngào nói, "Em không biết, không thấy bố mẹ đâu nữa rồi..."
Mạnh Hoài không nói nên lời, chỗ này là một khu thương mại kết hợp phố đi bộ, phía trước còn là phố ăn vặt, hiện tại chính là lúc náo nhiệt, người đông như trẩy hội. Có lẽ bố mẹ đứa nhỏ này trong lúc chen lấn trong đó bất cẩn làm lạc luôn cả con mình.
Vô tâm đến thế là cùng, cũng không biết quay lại tìm đứa nhỏ.
Cậu thở dài, "Bạn nhỏ đừng khóc nữa, đi cùng anh tìm chú cảnh sát nhé. Chúng ta nhờ chú cảnh sát tìm bố mẹ cho em."
Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều ~"
Mạnh Hoài bế bé lên xe, đạp xe lăn bánh tiến về phía trước. Con đường này cậu nắm rõ như lòng bàn tay vậy, phía trước chưa đầy hai trăm mét có một cái chốt trực phiên của công an, đưa đứa nhỏ tới đó là được.
Bé gái ngoan ngoãn dựa sát vào trong lòng cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết còn vương lại vài giọt nước mắt. Mà con búp bê barbie trong tay cũng chớp mắt một cái...
&&&
Thượng Thanh đang mơ nửa giấc thì bị tiếng chuông di động đánh thức, nhìn thông báo cuộc gọi tới, là Du Tử Minh.
Ấy vậy mà y không có bực bội khi bị gọi dậy, mà bình thường tính tình cũng đã không tốt, cho nên lúc nhận điện thoại đập thẳng một câu, "Tìm bố đây có chuyện gì?"
Du Tử Minh gấp đến xoắn ruột lại, "Tiểu Mạnh mất tích rồi! Vừa nãy mẹ nó gọi điện cho tui, nói