Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, đều mừng thầm trong lòng.Có câu gần vua như gần cọp, tuy Chu Tề Vân không phải quân vương nhưng vui buồn thất thường, chẳng biết lúc nào sẽ ra tay hạ sát diệt trừ bọn họ.Lần này Chu Tề Vân bị thiên tử âm đình và một loạt quỷ na tiên vây khốn, cho dù giết ra khỏi vòng vây, chỉ e cũng bị trọng thương, khó mà bắt được bọn họ.Bây giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn!Đột nhiên một luồng chấn động khủng khiếp kéo tới, đụng vào quả chuông, chỉ nghe một tiếng coong lớn, quả chuông vừa rơi xuống lại bay vút lên cao, lăn lông lốc trên bầu trời, không biết rơi về đâu.“Không sao, không sao.”Hứa Ứng ra vẻ người từng trải, an ủi mọi người: “Chuyện thế này ta thấy nhiều rồi, chắc chắn ngài chuông sẽ chịu được.
Ngài chuông, ngươi nói có đúng không? Ngài chuông! Ngài chuông! Ngươi tỉnh lại đi...!Không cần lo lắng, thi thoảng nó lại hôn mê, sẽ khỏe lại nhanh thôi.”Quả chuông bay qua dãy núi, văng không biết bao xa, rơi xuống đất coong coong rồi lại nảy lên, rơi xuống đất, lăn lông lốc, lăn không biết bao nhiêu vòng mới tạm dừng lại.Trong quả chuông, Ngoan Thất là người đầu tiên lăn kềnh ra, nằm ngửa mặt xụi lơ dưới đất - xương cốt của nó lại bị đánh lệch.Hứa Ứng toàn thân tê dại, hai chân bủn rủn, khó khăn lắm mới ra khỏi quả chuông.Sau lưng y, Nguyên Vị Ương vừa ra khỏi quả chuông đã trượt chân ngồi dưới đất, muốn đứng dậy nhưng hai chân ê ẩm tới mức không cách nào dựng người lên, đành phải gõ nhẹ lên cái chân.Kiêu bá vừa vịn quả chuông, vừa nôn mửa.Quả chuông bảo vệ bọn họ, mang bọn họ rời khỏi âm đình, vì vậy biến thành rất lớn, miệng chuông rộng tới mười trượng, phải nhận càng nhiều xung kích cho nên thương tích cũng càng nghiêm trọng.Nó hôn mê bất tỉnh, cũng không cách nào thu nhỏ.Hứa Ứng thử truyền một ít khí huyết qua nhưng không thấy nó tỉnh lại.“Ngài chuông bị một vị luyện khí sĩ tinh thông pháp thuật không gian đả thương, tuy nó đã chữa được ngoại thương mà luyện khí sĩ kia gây ra nhưng nội thương vẫn còn, mãi vẫn không khỏi hẳn.”Hứa Ứng nói với Nguyên Vị Ương: “Nó luôn trộm khí huyết của ta chữa thương...”Ngoan Thất nhắc nhở: “Ngài chuông bảo chỉ lấy thôi.”Hứa Ứng đi tới, tốn bao công sức mới nối lại xương cốt cho con rắn, nói: “Nó luôn lấy khí huyết của ta chữa thương, lần này mê man chắc cũng không có gì đáng ngại, ta chi cần chăm chỉ tu luyện, cung cấp khí huyết cho nó, nó sẽ tỉnh lại.”Nguyên Vị Ương đi tới hỗ trợ di chuyển thân thể con rắn lớn, hỏi; “Quả chuông không tỉnh thì làm sao chúng ta mang hắn đi được?”Hứa Ứng lắc đầu nói: “Cái này không cần phải lo.
Trước khi hôn mê ngài chuông đã an bài thỏa đáng rồi.”Hắn nối lại xương rắn, Ngoan Thất khôi phục thể lực, Hứa Ứng đi về phía trước ba mươi bước mà sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc:” Chẳng lẽ ngài chuông quên mất?”Nguyên Vị Ương nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu y nói vậy là sao.
Hứa Ứng lại bước phía trước một bước, đột nhiên quả chuông phát ra tiếng leng keng, dịch chuyển về phía y một bước.Hứa Ứng thầm vui mừng, cười nói: “Quả nhiên ngài chuông chưa quên!”Y chạy về phía trước, quả chuông đi theo phía sau y, coong coong vang vọng, những nơi đi qua khói bụi mịt mù.
Đâm người Ngoan Thất, Nguyên Vị Ương đi theo phía sau y, bị sặc tới mức không thở nổi, vội vàng lao lên trước mặt y.Dù sao nơi này cũng là phủ đệ của cõi âm, có rất nhiều loại đầu trâu mặt ngựa, giờ phút này nghe động tĩnh bọn họ dồn dập ngẩng đầu dậy từ trong âm sơn suối quỷ, nhìn về phía này.Chỉ thấy một quả chuông lớn tới không tưởng tượng nổi đang đuổi theo ba người một rắn, quả thật là cùng hung cực ác.
Đám đầu trâu mặt ngựa cực kỳ kinh ngạc: “Không ngờ trên đời này còn có quỷ chuông!”“Thế đạo càng ngày càng loạn, quỷ quái gì cũng chạy ra.” Có lão quỷ hở dài nói.Lũ đầu trâu mặt nhựa ngẩng đầu nhìn quanh, nghi hoặc nói: “Ba người một rắn này đi đâu vậy? Bọn họ mới chết à? Phía kia là cõi âm mà âm đình cũng không thống trị được, bọn họ chạy tới đó là thấy cõi âm không đủ sung sướng, muốn tự chui đầu vào chỗ chết hay sao?”“Sao không ở lại cho chúng ta ăn?”Đám người Hứa Ứng chưa từng tới nơi này,làm sao biết đây là đâu? Bọn họ chỉ muốn trốn khỏi khống chế của Chu Tề Vân, quyết định đi về phía Thiên Thần điện, nhưng cõi âm vốn nhiều núi non, đi tới đi lui rồi lạc mất phương hướng.Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy màn đêm của cõi âm đen