Con Kim Ô cao tuổi này gào khóc một hồi, chẳng bao lâu sau đã hóa thành biển lửa hừng hực, bao phủ đám người Hứa Ứng.Ngoan Thất bị đốt tới mức toàn thân run rẩy, có mùi thịt chín thoang thoảng,.
Hắn không khỏi hãi hùng, vội vàng nói: “A Ứng, ngươi mau khuyên nó đi, đừng để nó khóc, thảm quá!”Không biết hắn nói Kim Bất Di hay nói bản thân.Hứa Ứng nhớ tới những chuyện Kim Bất Di đã trải qua, trong lòng rầu rĩ, đi tới an ủi: “Ta đã nhận ra ngươi từ trước, nhưng tuổi tác của ngươi đã cao, ta muốn để ngươi ở lại Phù Tang thụ dưỡng già, sao ngươi lại chạy ra ngoài?’Kim Bất Di nghẹn ngào, nó đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, có đôi lúc lại dông dài, đôi khi một chuyện mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nói mãi không thôi.Nhưng có nói gì đi nữa nó chỉ oán trách mình bị bệnh hay quên, không bao giờ oán trách Hứa Ứng.Nó oán trách mình đã đáp ứng Hứa Ứng, vĩnh viễn không quên không bỏ, nhưng mình lại quên mất Hứa Ứng, quên y tận bốn ngàn năm.Nếu không phải lần này Hứa Ứng để lại Nguyên Đạo Tinh Tụy trong cơ thể nó, lại dạy dân chúng bụng cá na khí kiêm tu, cung cấp tiên dược cho nó, chắc nó cũng không nhớ được những chuyện này.Nó nói liên hồi, nói mình già cả đờ đẫn, lúc nào cũng quên.Nó còn nhớ lần cuối cùng gặp Hứa Ứng, Hứa Ứng bị người khác bắt, giam trong xe tù, áp giải về Hàm Dương.Nó bay qua xe tù, thấy thiếu niên trong xe tù bên dưới ngẩng đầu lên nhìn nó, nhưng nó hờ hững vỗ cánh bay đi.“Từ đó trở đi, ta không nhớ được ngươi nữa!” Nó gào khóc, ngọn lửa đốt cả lên y phục Hứa Ứng.Hứa Ứng vội vàng an ủi, Ngoan Thất cũng nhịn đau dỗ dành: “Thôi không nói chuyện này nữa, ngươi bị thương, mau chữa thương...”Kim Bất Di vung cánh, lau đi hỏa lệ, nhìn máu trên người nói: “Không phải ta, là ta chém người xong bị bắn vào.
Ngươi thơm quá...”Ngoan Thất rụt rè nói: “Ta sắp chín đến nơi rồi.
Ngươi đừng khóc nữa.”Kim Bất Di ổn định lại cảm xúc, giơ một cái móng vuốt lên hỏi thăm Hứa Ứng: “Quả chuông này là của ngươi à?”Trong trận chiến với Thanh Bích, Thiên long, quả chuông bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, Lý Tiêu Khách tế nó lên liều mạng với Kim Bất Di, khiến thương thế của nó càng nặng nề.Tuy Kim Bất Di già quá nên hồ đồ, nhưng dù sao cũng từng theo Hứa Ứng trải qua từng trận chém giết, trong đó có tới hơn ba mươi lần giao chiến với Thiên thần!Thậm chí nó còn tham gia đối phó với những tồn tại thần bí từ bên trên hạ giới, ngay cả Thiên thần cũng phải cung kính với những tồn tại thần bí đó!Lần này đại chiến với Lý Tiêu Khách chỉ là một trận đánh nhỏ bé không đáng nhắc tới trong cuộc sống dài dằng dặc của nó.
Tuy đã già, nhưng còn không tới mức thua trong tay Lý Tiêu Khách.Nó từng gặp quả chuông, còn nhớ loáng thoáng, thế nên không vứt bỏ mà cầm theo như quả chuông gió, hỏi Hứa Ứng.“Chắc là ngài chuông!” Ngoan Thất quan sát một hồi, vui mừng nói.Quả chuông chỉ còn tám phù văn tiên đạo, những nơi khác đã bị đánh thủng, chắc là chết ngất, không biết bị Kim Bất Di đánh trọng thương hay bị Thanh Bích tiên tử gây thương tích.Kim Bất Di lung lay quả chuông lớn, nói: “Cái chuông này hỏng rồi.”Nó định treo quả chuông trên cổ Hứa Ứng, nhưng chuông quá lớn, thế là phun ra một ngọn lửa, luyện thành dây lửa, treo trên cổ Ngoan Thất.Ngoan Thất không dám cử động chút nào, cứ cảm thấy cái dây lửa sẽ đốt trụi cổ của mình, cả đầu và quả chuông cùng rơi xuống!Nhưng cũng may chuyện này không phát sinh.Nhưng Ngoan Thất chợt cảm thấy khí huyết của mình lặng lẽ xói mòn, trong lòng lại thấy yên tâm: “Ngài chuông vẫn còn, nó đang trộm khí huyết của ta chữa thương.
Nhưng e là lần này nó khó mà khỏi hẳn được.”Kim Bất Di lại giơ một cái chân chim khác lên hỏi thăm Hứa Ứng: “Thanh kiếm này là ngươi làm rơi à?”Hứa Ứng nhìn thấy thanh Bát Diện kiếm, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: “Có lẽ ta làm rơi!”Thanh kiếm mà Kim Bất Di nắm trong móng chim chính là Bát Diện