Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã
Edit: Tử Hầu bà bà
Chương 58
Lời nói thật lòng thật dạ này của Tề Quân Mộ thật sự buồn bã, y không nghĩ đến người đầu tiên nói như vậy với chính mình lại là Thẩm Niệm, hoặc có lẽ y không ngờ sẽ có người nói như vậy với bản thân.
Thái hậu là mẹ ruột của y, là người phụ nữ tôn quý nhất Đại Tề. Cung nhân không dám bàn tán, khi xảy ra mâu thuẫn giữa y và Thái hậu thì ngay cả Nguyễn Cát Khánh bên cạnh y cũng không dám nói nửa câu là Thái hậu không đúng, chỉ có thể đứng yên lặng một bên không thêm phiền muộn cho y.
Về phần văn võ bá quan trong triều đình đều là nam giới càng không có khả năng nghi luận Thái hậu của một quốc gia. Có một vài người ủng hộ Thái hậu sẽ cảm thấy Hoàng đế thân là người con mà tranh cãi với mẫu thân là bất hiếu, thậm chí cuồng vọng muốn dùng chuyện này áp chế muốn cảnh tỉnh Hoàng đế hòng càng thêm quyền lợi trong tay chính mình.
Coi như Lâm Tiêu giúp đỡ y lên ngôi khi nói lời thật lòng với y thì cũng ngầm ám chỉ cho y, nhường một bước sẽ khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con hòa nhã.
Không ai nghĩ Thái hậu sai, khi nghe thấy Thái hậu cùng Hoàng đế phát sinh mâu thuẫn thì phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là hoàng gia dĩ hòa vi quý. Chỉ cần không phải phát sinh chuyện lớn như Thái hậu muốn buông rèm chấp chính thì Hoàng đế hẳn là nhường một bước lại nhường một bước nữa.
Trong lòng Tề Quân Chước biết rõ sự tủi thân và khó xử của y nhưng hắn sẽ không nói ra.
Tề Quân Mộ vốn tưởng rằng lời như thế bản thân sẽ nghe cả hai đời, thật không ngờ hôm nay lại nghe được Thái hậu quá đáng từ trong miệng Thẩm Niệm.
Giống như rốt cuộc có người vén một góc màn che lên để cho ánh sáng chiếu rọi vào bên trong.
Mấy chữ như vậy, trong lòng Hoàng đế lại ấm lên.
Y lẳng lặng nhìn Thẩm Niệm, nhìn thấy Trấn Bắc hầu nói xong lại cau mày, trên gương mặt hiện vẻ ảo não. Tề Quân Mộ chậm rãi nhướng mày, thầm nghĩ, có phải Thẩm Niệm có y định muốn thu hồi lại lời nói hay không.
Thẩm Niệm nâng mắt nhìn Hoàng đế, đối diện với đôi mắt của Tề Quân Mộ.
Trái tim của Thẩm Niệm khẽ run lên vì ánh mắt của Hoàng đế, để tránh cho người ta phát hiện ra nỗi lòng của mình, hắn vội vàng cúi đầu nói: “Hoàng thượng, lời vừa rồi vi thần không nên nói…”
Hoàng đế khẽ ừ một tiếng, sau đó cười nói: “Không sao, trẫm biết ngươi không cố tình.”
Đồng thời Thẩm Niệm cũng lên tiếng: “Lời không nên nói, nhưng đây là lời trong lòng vi thần, vi thần vẫn cảm thấy hoàng thượng bị ủy khuất.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Thẩm Niệm lại ngẩng đầu lần nữa và cùng chạm mắt với Hoàng đế. Trong lòng hay trên mặt Thẩm Niệm đều hiện vẻ xoắn xuýt, hắn nghĩ có phải Hoàng đế có ý muốn trách cứ?
Nhưng lúc này, Hoàng đế lại nở nụ cười, sự tủi thân trong đáy lòng dường như đều biến mất không còn chút tàn dư.
Nụ cười từ khóe mắt từ từ nở rộ cuối cùng trải dài cả gương mặt băng lạnh của Hoàng đế.
Nháy mắt tất cả suy nghĩ trong đầu Thẩm Niệm chỉ còn lại sự tồn tại của con người ở trên cao như vầng trăng treo trên bầu trời, bây giờ đang cách hắn rất gần tựa như chỉ cần với tay lên là có thể chạm vào.
Chỉ là những suy nghĩ ấy ở trong đầu nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng tỉnh táo, hắn nghe thấy lời nói vừa nghiêm túc vừa vui đùa của bản thân: “Hoàng thượng, vi thần không dám che giấu suy nghĩ trong đầu khi ở trước mặt hoàng thương, vi thần bất kính với Thái hậu, nếu như hoàng thượng muốn trừng phạt thì vi thần cũng nhận.”
“Ngươi đã nói như vậy rồi, trẫm trừng phạt ngươi chẳng phải là chà đạp tấm lòng trung quân của ngươi sao.” Tề Quân Mộ nói mát.
Thẩm Niệm chớp chớp mắt trông như bản thân thật vô tội.
Tề Quân Mộ nhìn hắn, nụ cười trên mặt không tắt, y nói: “Thẩm Niệm, ngươi thật thú vị.”
Thẩm Niệm sửng sốt, thần sắc trên gương mặt dè dặt, hắn hỏi: “Hoàng thượng có ý gì? Vi thần là võ tướng, ít đọc sách, tính tình ngay thằng, nghe không ra đây là lời khen hay là mỉa mai đâu.”
“Trẫm tất nhiên là khen rồi.” Tề Quân Mộ không chút do dự đưa ra đáp án quả quyết.
Khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng lộ trên gương mặt của Thẩm Niệm thì Hoàng đế lại cảm thấy có chút vui vẻ vì nụ cười kìa, y nói những lời tận trái tim: “Trẫm lớn như vậy, ngươi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng dám nói Thái hậu quá đáng ở trước mặt trẫm. Trong lòng trẫm rất vui.”
Vẻ sửng sốt càng hiện rõ ràng hơn trên khuôn mặt của Thẩm Niệm, vì vẻ thản nhiên vì niềm vui sướng chân thật trên gương mặt của Hoàng đế, sau đó hắn nói: “Hoàng thượng không trách cứ vi thần thất lễ là tốt rồi.”
Tề Quân Mộ cười lắc đầu biểu hiện tất nhiên sẽ không.
Hoàng đế cảm thấy nói chuyện với Thẩm Niệm là một chuyện khiến người ta thấy thoải mái, sau khi nói hết mọi áp lực không vui với hắn thì đáy lòng đặc biệt sáng sủa sảng khoái.
Gạt bỏ sự tối tăm trong tận sâu đáy lòng Hoàng đế cảm thấy rất vui vẻ.
Hoàng đế vui vẻ muốn thưởng cái gì đó cho Thẩm Niệm nhưng nhớ tới hiện tại Thẩm Niệm đang ở trạng thái bị giam lỏng, ban thưởng cho hắn thật sự quá gây chú ý, vì thế Hoàng đế bèn giữ người lại dùng bữa với y.
Cũng cho người ngoài cảm giác là Hoàng đế dùng bữa cùng Trấn Bắc hầu là tháo gỡ vấn đề khúc mắc lẫn nhau.
Mặc kệ thật hay giả, tất cả mọi người đều có suy đoán của chính mình.
Ngay khi hai người ăn xong, Nguyễn Cát Khánh đến bẩm báo là Lâm Ân ở cung của Thái hậu đã từ chối chuyện hôn nhân, còn có việc Phù Hoa đưa bánh điểm tâm chính tay làm qua cho Thái hậu nhưng bà vẫn không gặp người khác, chỉ để cung nữ Như Yến bên người nhắn lời cho Phù Hoa, nói gần đây bản thân ăn uống nhạt không thích ăn điểm tâm.
Như Yến ở trước mặt Phù Hoa đem điểm tâm phân chia cho những cung nữ làm việc nàng, nói đây là ý của Thái hậu.
Lúc đó sắc mặt của Phù Hoa vô cùng khó xử, cố dằn lòng hành lễ với Thái hậu sau đó xoay người rời đi.
“Có người nói công chúa về cung đã khóc lớn một trận.” Câu cuối cùng Nguyễn Cát Khánh đã nói như vậy.
Đương nhiên, khi nói câu này, hắn nói nhỏ bên tai của Hoàng đế, giọng nói rất nhỏ, Thẩm Niệm một chút không nghe được.
Tề Quân Mộ nghe xong thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, y nói: “Thật thú vị.”
Thẩm Niệm nhận ra được sự tính toán trong mắt Hoàng đế, có một số chuyện hắn biết bản thân không tiện nghe, bèn nói: “Hoàng thượng, bên cấm vệ vi thần còn có chuyện chưa xử lý xong, xin cáo lui trước.”
Hoàng đế khôi phục vẻ bình tĩnh rồi cười nói: “Ngươi cứ bận việc của ngươi trước đi.”
Sau khi Thẩm Niệm rời đi, Tề Quân Mộ thở dài nhìn Nguyễn Cát Khánh rồi lên tiếng: “Thuở nhỏ a tỷ được mẫu hậu yêu thương nâng trong tay, chưa từng chịu tủi thân, e rằng phải đau lòng lắm.”
Y nói rất chân thành mà không có sự vui sướng vặn vẹo.
Xem nhẹ y chính là Thái hậu cũng không có liên quan gì với Phù Hoa, y chưa từng cảm thấy không công bằng vì sự nuông chiều yêu thương của Thái hậu đối với Phù Hoa. Đây là sai lầm của người lớn chẳng liên quan gì đến những đứa trẻ khác.
Nguyễn Cát Khánh hiểu rõ ý tứ của Hoàng đế, hắn cảm thán nói: “Ai nói không phải, cứ thế thì ai mà không biết Thái hậu nương nương đã làm mất thể hiện của công chúa. Trong hoàng cung không thiếu những kẻ nịnh trên đạp thấp, công chưa chưa từng ‘hưởng‘ nổi khổ này, cũng chưa từng chịu ủy khuất như vậy, cũng không biết có thể chịu đựng được hay không.”
Tề Quân Mộ đưa mắt nhìn Nguyễn Cát Khánh một lát rồi nói: “Trẫm rất ít khi nghe ngươi nói thay cho ai đó, thế nào, Phù Hoa đã cho ngươi lợi gì sao.”
Nguyễn Cát Khánh vội vàng nói: “Hoàng thượng, công chúa nào có cho nô tài lợi gì đâu, công chúa cũng không phải người như vậy.” Nói đến đây hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: “Nô tài nhớ đến khi hoàng thượng còn là hoàng tử, khi đó Cẩn thân vương còn trong thiên lao, hoàng thượng ngày đêm vì nghĩ cách giải oan khúc của vương gia nên có lần trời lạnh, đêm đó người lại phát sốt. Nô tài bị Thái hậu nghiêm phạt, chính công chúa cảm thấy nô tài đáng thương đã cầu tình trước mặt Thái hậu, còn đưa dược cho nô tài. Nếu không có công chúa, nô tài nào còn mạng tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng.”
Lúc đó