Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã
Edit: Tử Hầu bà bà
Chương 59
Tề Quân Mộ hiển nhiên phát hiện sắc mặt của Thẩm Niệm thay đổi, y không muốn người này hiểu lầm chính mình phái người giám sát hắn, đang chuẩn bị lên tiếng thì thấy Thẩm Niệm không có vấn đề gì mỉm cười, sau đó gương mặt hiện vẻ hiếu kỳ: “Làm sao Hoàng thượng biết Trình Cẩm gửi thư cho vi thần có đề cập đến Duệ vương?”
Tề Quân Mộ bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt chỉ có vẻ hiếu kỳ chứ không có sự hoài nghi và trong đôi mắt cũng ngập tràn sự tín nhiệm.
Hoàng đế nở nụ cười rồi nói: “Trình Cẩm như con chim ưng non trước mặt ngươi, Duệ vương ở Tây Cảnh cách xa kinh thành như vậy mà bên cạnh hắn lại không có lấy một người tin tưởng, trẫm cũng không tin hắn có thể nghẹn trong lòng mà không nói gì.”
Thẩm Niệm cười ha ha hai tiếng, hắn thầm thì một câu: “Không ngờ hoàng thượng lại có thể hiểu Trình Cẩm như vậy, thế mà hắn ngay cả mặt của hoàng thượng cũng chưa từng nhìn thấy được mấy lần đâu.”
Giọng nói thì thầm của hắn rất nhỏ, nhưng khoảng cách hai người lại rất gần cho nên Tề Quân Mộ nghe rõ ràng ràng lời kia.
Hoàng đế không chút nghĩ ngợi trả lời một câu: “Người trẫm hiểu không phải hắn mà là ngươi. Thẩm Niệm, trẫm không tin người khác, trẫm chỉ tin tưởng ngươi mà thôi.”
Thẩm Niệm cũng không ngờ Hoàng đế lại nói như vây, nhất thời hắn kinh ngạc ngẩn người nhìn Hoàng đế.
Đối với một người đã rung động mà nói, một câu mà người mình thích lơ đãng nói ra cũng đủ đả động đến trái tim nhất trí mạng nhất. Biết rõ Hoàng đế không có ý gì khác nhưng hắn cố gắng kiềm chế trái tim mình không thể khống chế muốn nhảy cẩng lên.
Lời của Tề Quân Mộ vốn là lời chân thành, trong lòng thật sự nghĩ như vậy.
Khi mà y nhìn thấy Thẩm Niệm vẫn cứ nhìn ngẩn ngơ vào chính mình như thế, đáy lòng hiện lên một tia mất tự nhiên mà chính mình cũng không biết diễn tả như thế nào. Vốn chỉ là một câu nói bình thường trong đầu mà ở đây dường như phảng phất chứa đựng một ý tứ khác trong bầu không khí mất tự nhiên này.
Sự mất tự nhiên trong lòng lại có chút kỳ quái, tâm tình phức tạp như vậy đan xen vào nhau khiến Hoàng đế có một mong muốn là né tránh ánh mắt của Thẩm Niệm.
Nhưng y lại không làm như vậy, thứ nhất y kiềm chế được tâm tình xa lạ này, thứ hai là đôi mắt của Thẩm Niệm xinh đẹp vô cùng. Chăm chú nhìn một người thì lại càng đẹp hơn.
Dường như lúc này đôi mắt của Thẩm Niệm rất sáng, bên trong như cả một bầu trời sao, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt đi được.
Tề Quân Mộ bất giác liếm môi, y rất muốn đưa tay vuốt ve gương mặt ôn nhuận như ngọc của Thẩm Niệm, y rất muốn biết có phải Thẩm Niệm cũng mang dung mạo như thế này ra trận giết địch trên chiến trường hay không.
Hoặc có lẽ gương mặt càng thêm sắc bén hơn so với hiện tại, khí thế như cầu vồng như thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ? Khí chất vừa ôn hòa vừa sắc bén lại xuất hiện trên gương mặt một người làm người khác luôn muốn nhìn thấy một gương mặt khác của hắn.
Hoàng đế cảm thán trong lòng nhưng khi cảm giác được sự mềm mại ấm áp của làn da dưới bàn tay, Tề Quân Mộ mới bừng tỉnh, y hiển nhiên thật sự đưa tay bao phủ lên đôi mắt của Thẩm Niệm, Hoàng đế hoàn hồn đến nỗi cảm nhận được sự rung động của hàng mi dài của Thẩm Niệm trong lòng bàn tay của chính mình.
Có lẽ đã biết hành động đường đột hù dọa đến Trấn Bắc hầu đã từng trải qua vô sô máu tanh, lúc này cả người Thẩm Niệm cứng đơ đứng đó. Lần đầu tiên Tề Quân Mộ có chút hoảng hốt, lần đầu tiên y làm ra động tác vừa thất lễ lại đầy mập mờ như vậy với người khác.
Quan trọng nhất chính là người này không phải phi tử của y mà là thần tử y coi trọng nhất.
Một Hoàng đế hành động như vậy đối với thần tử như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện đoạn tụ phân đào.
Nếu như bởi vì vậy mà Thẩm Niệm có khúc mắc trong lòng vậy thì cái được không bù đắp được cái mất.
Khi Đế vương thu tay lại đã suy nghĩ như vậy nhưng y phát hiện chính mình thầm nghĩ chuyện này thì trong lòng lại không có một chút tâm tình bài xích nào cả.
Có lẽ người kia là Thẩm Niệm có nên dù có vượt ranh giới thì y vẫn có thể kiên nhẫn được.
Thẩm Niệm hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc cực độ, hắn ngước nhìn Hoàng đế, đầu óc trống rỗng. Hắn biết hắn nên nói lời gì đó để hòa hoãn lại bầu không khí nhưng miệng hắn muốn động miệng lại không phát ra một âm thanh nào.
Tựa như vừa rồi Đế vương nhìn hắn từ từ vươn tay áp vào gương mặt của hắn.
Trong nháy mắt, hắn không nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng cũng không cảm thấy sợ. Bởi vì người này là Hoàng đế, là Tề Quân Mộ, người này sẽ không hại hắn.
Người này chính là người mà hắn thầm thích trong lòng, cảm nhận được độ ấm trên tay của Tề Quân Mộ mà hắn chẳng những không sợ mất đi ánh sáng rực rỡ mà tận trong tim thầm dâng lên niềm vui mừng cùng với sự không tin đây là sự thật.
Có lẽ đây là lần gần Hoàng đế nhất trong kiếp này của hắn, có lẽ sau này không còn có cơ hội nữa. Hoàng đế cứ như thế vượt qua đường giao nhau giữa quân thần, có phải cũng có ý thích trong lòng hay không.
Thẩm Niệm biết bản thân hắn không nên có tình cảm như vậy nhưng hắn vẫn cứ viện lý dó cho chính mình, lúc này đây yên lặng cảm nhận một chút tình cảm mong ước được đền bù. Chờ đến khi thời khắc này đi qua sẽ khôi phục lại quan hệ quan thần như bình thường.
Thẩm Niệm nghĩ đến đây thì hoàn toàn tỉnh táo, hắn phân chính mình thành hai phần, một phần rung động không dừng, một phần thì luôn giữ vững bình tĩnh.
Thẩm Niệm ‘giữ vững bình tĩnh‘ mỉm cười với Hoàng đế, nụ cười vẫn giống như xưa, sao chép một cách hoàn mỹ chưa từng để lộ ra một chút biểu hiện dư thừa nào, hắn vừa cười vừa nói: “Hoàng thượng, trên mặt vi thần có vết bẩn nào hay sao? Vậy vi thần có được xem là mất lễ nghi trước mặt hoàng thượng hay không?”
Hắn mở lối tốt nhất cho hành vi vừa rồi của Hoàng đế. Chỉ cần Hoàng đế nói một câu là có thể theo lối mà đi xuống, là có thể che giấu hành vi thất thố vừa rồi, Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, hắn vẫn là thần tử.
Cân bằng lẫn nhau.
Tất cả vừa rồi chỉ là vui đùa của Hoàng đế mà không ảnh hưởng đại thể, Thẩm Niệm thân là thần tử sẽ không canh cánh trong tim, Tề Quân Mộ thân là Hoàng đế cũng không cần để tâm tới.
Tề Quân Mộ tất nhiên biết Thẩm Niệm đã mở lối cho mình, đây là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Trong tim của y lại mang theo vài phần bất an và hoảng hốt.
Tề Quân Mộ biết rõ ràng chỉ cần bước xuống bậc thang thì tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng nhìn về nụ cười thản nhiên của Thẩm Niệm đang viện cớ vì động tác thất lễ của y, trái tim của y lần nữa khẽ rung động.
Biểu hiện của Thẩm Niệm hoàn mỹ không chút