Giữa trưa, cả gia đình Tiêu Vạn Cừu nhiệt tình chiêu đãi Vân Hạc.
Con người Tiêu Vạn Cừu không tệ, mặc dù trước đây ông ta cũng xem thường Vân Hạc giống như những quan viên khác trong triều, nhưng những biểu hiện của Vân Hạc khi sứ đoàn Bắc Hoàn đến thăm đã khiến ông ta thay đổi thái độ.
Tiêu Vạn Cừu biết sở dĩ Văn đế ra lệnh Tiêu Định Vũ dạy binh pháp cho Vân Hạc là vì muốn giúp hắn chuẩn bị trước khi đến Sóc Bắc.
Sau khi biết Vân Hạc phải tới Sóc Bắc là chuyện không thể thay đổi được, Tiêu Vạn Cừu còn an ủi hắn.
"Thật ra Bắc Hoàn không hề đáng sợ, bọn họ chẳng thể nào có được sáu mươi vạn thiết ky đâu, nói không chừng số ky binh chân chính của Bắc Hoàn còn chưa được mười lăm vạn. Chẳng qua người Bắc Hoàn từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngực và nguồn ngựa chiến dồi dào, cho nên khi chiến tranh nổ ra, Bắc Hoàn mới có thể chiêu mộ được mấy chục vạn ky binh trong thời gian ngắn.
'Thế nên Bắc Hoàn mới dám khoe khoang rằng bọn họ có sáu mươi vạn thiết ky. Có điều, năng lực của ky binh vừa được chiêu mộ chênh lệch rất lớn với những ky binh được huấn luyện liên tục trong quân đội. Trong trận chiến ở Sóc Bắc năm năm trước, Đại Càn bị tổn thất nặng nề, mà Bắc Hoàn cũng không khá hơn là bao. Hiện giờ, cả Đại Càn và Bắc Hoàn đều đang trong quá trình phục hồi. Nếu chưa đến lúc thật sự cần thiết, Bắc Hoàn sẽ không tấn công Sóc Bắc."
Nghe Tiêu Vạn Cừu an ủi, Vân Hạc thầm cười trong lòng.
Hắn không sợ Bắc Hoàn gây chuyện mà sợ Bắc Hoàn không chịu gây chuyện!
Nếu Bắc Hoàn không hành động, e rằng việc đoạt quyền của hắn sẽ gặp khó khăn.
Chỉ khi Sóc Bắc xảy ra chiến tranh, việc đoạt quyền mới nhẹ nhàng hơn một chút.
Bấy giờ, Tiêu Vạn Cừu cũng dạy cho Vân Hạc một số kỹ năng lãnh đạo quân lính.
Sau khi ăn xong, Tiêu Vạn Cừu còn dặn dò con trai phải dạy binh pháp cho Vân Hạc đàng hoàng.
Buổi chiều, Vân Hạc và Tiêu Định Vũ cùng quay lại Thần Võ quân để tiếp tục học binh pháp.
Nhìn dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của Vân Hạc, Tiêu Định Vũ thầm thở dài.
Tuy vị Lục hoàng tử này không tệ nhưng không phải kiểu người thích hợp dẫn binh ra chiến trường.
Cầu mong Sóc Bắc không nổ ra chiến tranh!
Nếu không, để Vân Hạc dẫn binh ra trận e rằng không chỉ hại người mà còn hại