Diệp Tử hé miệng cười nói: "Tỷ trước đây từng nghe cha chồng nói qua về vị này, nghe nói vị này từng kết bái huynh đệ với Thánh Thượng, từng vô số lần cứu Thành Thượng trong lúc nguy nan! Sau khi Thánh Thượng đăng cơ, vốn muốn phong ông ta làm Vương gia khác họ, nhưng ông ta nhất quyết không nhận, Thánh Thượng bất lực, chỉ đành phong ông ta là Quốc Công..."
Chu cha!
Cái ông già lưu manh này còn kết bái với phụ hoàng? Chả trách cái ông già lưu manh này lại không kiêng nể gì!
Chỉ là cái ông già lưu manh này trông thì như đàn ông thô kệch, nhưng trên thực tế lại rất thông minh.
Vương gia khác họ không dễ làm đâu! Thay vì trở thành một Vương gia khác họ suốt ngày bị người khác đề phòng, chỉ bằng làm một Quốc Công vui vẻ tự do.
Cảm thấy cái ông già lưu manh này có chút giống với danh tướng Trình Giảo Kim đầu thời Đường!
Vân Hạc ngáp một hơi, đứng dậy: "Được rồi, ta đi ngủ trước đây, chuyện trong phủ giao lại cho tỷ trông coi nhé! Ta sắp bị ông già lưu manh kia giày vò sắp chết rồi!"
Diệp Tử gọi hắn lại, trách mắng nói: "Thế này là điện hạ không định đi tắm rửa trước hả?"
Lúc nói đến hai chữ “tắm rửa” này, gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử có chút ửng hồng.
Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Diệp Tử, miệng Vân Hạc suýt chút nữa đã thốt lên “tắm chung không” rồi.
"Ta đi ngủ một giấc rồi nói!" Vân Hạc lại ngáp, mơ mơ màng màng đi vào trong nội viện của mình. Sau khi Vân Hạc ngủ một giấc dậy, bên ngoài trời đã tối.
Khi Vân Hạc đi ra khỏi phòng, Tân Sênh vội vàng lên đón: "Điện hạ, có phải đói rồi không, nô tỳ giờ sẽ gọi người chuẩn bị đồ ăn cho điện hạ."
Đến giờ cơm tối nàng ấy vốn muốn qua gọi Vân Hạc, nhưng Diệp Tử nói Vân Hạc quá mệt, cần nghỉ ngơi, bảo nàng ấy không được làm phiền.
"Ừm, quả thật có chút đói rồi."
Vân Hạc khẽ gật đầu.
"Vậy nô tỳ bảo người chuẩn bị đồ ăn ngay ạ." Tân Sênh vừa đi được vài bước, lại quay đầu nói: "Đúng rồi điện hạ, có người gửi thiệp mời đến phủ, Tử phu nhân đã giúp điện hạ nhận trước rồi ạ."
"Được, ta biết rồi."
Vân Hạc khẽ gật đầu, sải bước chân đến