Trong lúc đánh cờ, Tân Lục Cảm không ngừng quấy nhiễu tầm nhìn của Văn Đế rồi động tay chân lên mấy con cờ trên bàn cờ.
Nhờ vào cách không biết xấu hổ này, Tân Lục Cảm cuối cùng cũng thắng.
"Ha ha ha..."
Giọng cười đúng chuẩn của Tần Thị vang lên, hai tay Tân Lục Cảm chống nạnh, đắc ý cười lớn: "Sao nào, đạo cờ ta vất vả hao tâm sức nghiên cứu năm năm, không uống phí công nghiên cứu đúng chưa?"
"Ngươi là cái tên già không biết xấu hổi"
Văn Đề cười mắng: "Ngươi mà không chơi bẩn thì sao thắng được ta?"
"Chơi bẩn?"
Tần Lục Cảm bĩu môi, ngay lập tức nhìn Vân Hạc và Tần Thất Hổ: "Lão phu có chơi ăn gian không?”
Khi đang nói chuyện, Tân Lục Cảm còn cười lộ ra hàm răng trắng đều như răng sứ, nụ cười đặc biệt ghê gớm.
Hai người thấy vậy, đầu lập tức lắc như trống bỏi.
Hai người mà dám nói ông gia lưu manh chơi ăn gian, dự là ông già lưu manh sẽ treo bọn họ lên xà nhà cho gió thổi khô luôn!
"Nhìn thấy chưa?”
Tân Lục Cảm toét miệng cười nói: "Con trai ngươi cũng nói ta không có chơi ăn gian kìal"
Văn Đế cạn lời, cũng lười so đo với ông già lưu manh, nói: "Được, ngươi thắng được chưa? Nhanh gọi người trong phủ của ngươi chuẩn bị rượu thịt, chứ ta đói rồi!"
"Coi ngươi nói chuyện kìa, ngươi đến chỗ của ta, chẳng lẽ ta thiếu rượu thịt mời ngươi sao?"
'Tần Lục Cảm ha ha cười một tiếng, lại vội vàng quay đầu trừng mắt nhìn Tân Thất Hổ: "Nghiệt súc, còn không mau kêu người chuẩn bị rượu thịt? Không nghe
thấy Thánh Thượng nói đói rồi hả?"
Tần Thất Hổ lập tức dùng chiêu thoắt ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Vân Hạc trông thấy thì trong lòng không khỏi thầm đồng cảm với Tần Thất Hổ.
Hắn ta đã bị ông già lưu manh này ngược đãi tới mức nào mới luyện được tuyệt kỹ thoắt ẩn thoắt hiện một cách đặc biệt như vậy chứ!
Rất nhanh, rượu thịt đã chuẩn bị xong. Tần Lục Cảm đặc biệt cho toàn bộ người hầu trong nhà lùi ra hết.
Văn Đế cũng lệnh cho thị vệ lui xuống toàn bộ, hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm cha con Tần Lục Cảm.
Vân Hạc vừa chuẩn bị rót rượu, ông già lưu manh đã gõ vào tay của hắn nói: "Tới phiên ngươi rót rượu sao!”
Nói rồi, Tân Lục Cảm cầm bình rượu, trước là rót cho Văn Đế một chén, sau lại rót cho mình một chén.
Văn Đế đang muốn bưng chén rượu lên, Tân Lục Cảm lại đè tay ông ấy lại.
"Ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Đại Càn! Ta tự phạt ba chén trước!"
Nói rồi, Tân Lục Cảm trực tiếp bưng chén rượu lên "ừng ực, ừng ực" Chỉ mấy. ngụm đã uống sạch rượu trong chén, sau đó lại rót cho mình thêm một chén, lại mấy ngụm đã uống sạch, tiếp tục chén thứ ba.
"Liên quan gì đến ngươi!"
Văn Đế trừng mắt nhìn Tân Lục Cảm: "Ngươi còn chưa đủ tư cách có lỗi với Đại Càn!"
Nói xong, Văn Đế mới nâng chén rượu lên, cũng chỉ