Về đến phủ, Vân Hạc bèn đi tìm Diệp Tử bàn chuyện chiêu mộ y sư.
Yêu cầu của Vân Hạc rất đơn giản, càng nhiều càng tốt, tốt nhất vừa biết y thuật vừa biết võ công.
Về phần chiêu mộ thế nào thì đó là chuyện của Diệp Tử.
Diệp Tử đe dọa dụ dỗ cũng được, cầm bạc đi phá của cũng được, hắn đều không quan tâm.
“Được rồi, giao chuyện này cho ta đi.”
Diệp Tử đáp lại: “Đúng rồi, ngài có thể đừng nửa đêm canh ba gọi ta đến phòng ngài mãi không? Có chuyện gì không thể nói ban ngày sao?”
“Bây giờ ban ngày ta bận rộn nhiều việc, chỉ có ban đêm có thời gian.”
Vân Hạc cây ngay không sợ chết đứng cười rồi hỏi: “Trong phủ có phải có người nói bậy bạ gì không?”
Diệp Tử khẽ lắc đầu, tức giận nói: “Bây giờ ngược lại không có, thời gian dài thì khó nói.”
Một quả phụ như nàng ấy, Vân Hạc lại đang ở tuổi sức lực dồi dào.
Nàng ấy luôn nửa đêm canh ba chạy tới phòng Vân Hạc, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nói xấu.
"Vậy à?”
Vân Hạc sờ cằm suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Vậy nếu không thì sau này đệ tới phòng tỷ tìm tỷ?”
Vân Hạc tới phòng nàng ấy?
Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử bỗng nhiên đỏ lên, ánh mắt sắc bén liếc xéo Vân Hạc: “Điện hạ tự trọng.”
“Tỷ xem có phải tỷ hiểu lâm rồi không?”
Vân Hạc cười đùa: “Đệ tới phòng tỷ tìm tỷ trò chuyện, cũng không phải tới làm việc mờ ám.”
“Bớt giả vờ với tỷ.”
Diệp Tử không nghe ra Vân Hạc đang đùa giỡn, nàng ấy cắn răng nói: “Có chuyện gì mà đệ không thể nói trong sân sao? Cứ đòi hai chúng ta nói trong phòng?”
“Đệ nói tỷ có ngốc hay không?”
Vân Hạc liếc xéo nàng ấy: “Chúng ta bàn chuyện, có mấy chuyện là có thể nói trước mặt mọi người ư? Tỷ không sợ ai nghe thấy sẽ đi tìm phụ hoàng mật báo à?”
“Tỷ..” Diệp Tử hơi khựng lại, nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Mặc dù nàng ấy biết Vân Hạc đang đùa giỡn nàng ấy, nhưng Vân Hạc lại rất hợp tình hợp lý.
Tên khốn kiếp này chạy tới Sóc Bắc rất có thể là muốn đi tạo phản.
Hơn nữa hắn còn muốn giả vờ vô dụng trước mặt người khác.
Chuyện bọn họ nói đúng là không thể nói trước mặt mọi người.
'Tên khốn kiếp này.
Hắn đúng là ăn mình đến không còn xương.
Nhìn